KÝ ỨC GIỜ ANH VĂN

Ngày đăng: 17/10/2016 08:29:55 Chiều/ ý kiến phản hồi (9)

– A lô! Ai đó?
– Dạ, con đây, Cà rốt, con chào ông Chín, ông có khoẻ không ?
– Cám ơn con, ông khoẻ. Trả lời con bé bằng tiếng Việt, sực nhớ lại lời nói của mẹ nó,  “bác làm ơn nói tiếng Anh với  cháu để nó thực tập”, tôi vội vàng đổi sang tiếng Anh:
– Hi, how are you? Do you hear me?
Đầu giây kia tự dưng im lặng, không nghe tiếng trả lời, tôi hỏi tiếp:
– Why don’t you answer my question?
Đầu giây kia vẫn lặng thinh, đoán là con bé không hiểu nên tôi đổi sang tiếng Việt:
– Con có nghe ông nói gì không mà sao không thấy trả lời.
Cháu ngập ngừng một chút rồi nói:
– Ông Chín ơi, mẹ con có cho con đi học tiếng Anh nhưng sao cô giáo và các bạn nói tiếng Anh thì con hiểu, ông Chín nói tiếng gì mà con  không  nghe và không hiểu được.
– Ủa, sao kỳ vậy, ông Chín nói tiếng Anh mà !
– Ông Chín ơi, giọng của ông Chín nói không chuẩn, bên đó toàn  người Mỹ,  ông Chín nói tiếng Anh như vậy chắc người ta cười chết….

Nghe cháu “sửa lưng” một cách thật thà, ngây thơ, tôi bật cười và lại chợt nhớ đến một kỷ niệm thật xa, thuở còn cắp sách……Ngày ấy tôi đang học lớp 11A2 trong giờ Anh văn của thầy Hào…..Sau khi điểm danh xong thầy cho tập đọc, thầy lướt mắt vào sổ và gọi từng bạn lên đọc, tôi cũng như các bạn khác, mắt nhìn vào sách, tai thì lắng nghe một cách chăm chú, bỗng nhiên:

– Châu, Huỳnh Ngọc Châu Nghe gọi đến tên tôi giật bắn mình, vội cầm quyển sách ” English for Today book 4″ vừa đi lên bảng vừa nói thầm trong bụng ” thật là chán, tuần trước thày đã gọi mình đọc, tuần này lại gọi nữa, không hiểu thầy nghĩ gì đây”Đứng tần ngần cạnh thầy, chưa kịp cất tiếng đọc bài số 5 thì thầy bảo:

–  Em đọc đi, phần đầu của bài, ” ngại ngùng” gì mà  chưa bắt đầu !

Thầy Hào, một người thầy khả kính, có dáng người gầy gầy nếu không muốn nói là “lỏng khỏng”. Bao giờ cũng vậy, trước khi vào lớp, thầy dụi điếu thuốc mà thầy đang hút rồi ném ra ngoài sân. Thầy nói chậm và nhỏ, hay pha thêm một vài câu “tiếu” trong lúc giảng bài nhờ đó lớp học sinh động hơn, nếu không chắc cả lớp sẽ buồn ngủ vì giọng nói trầm trầm của thầy. Đọc xong phần Reading thì vừa lúc chuông reo, học sinh được  nghỉ mười phút giải lao và sau đó cũng là giờ để đổi  môn học.

Thầy bảo:

– Các em tuỳ tiện xếp sách ra chơi.Mọi người đứng dậy, rời khỏi bàn và lúc ấy lớp học thật đúng như một cái chợ vỡ, ồn ào vì những tiếng cười nói. Tôi chưa kịp bước về chỗ thì thầy gọi:

–  Châu ơi, hôm nay em đọc bài tiếng Anh sao mà hay quá. Em đọc cái gì mà thầy cứ ngỡ đang nghe người Pháp đọc tiếng Tây, chẳng có chút gì là giọng Ăng lê cả. Hụt hẫng vì câu phê bình châm biếm của thầy, tôi không tìm được câu trả lời nên chỉ đáp lại bằng ánh mắt ” nửa buồn, nửa giận, nửa tủi hờn”,  nhìn thầy rồi cúi gầm xuống.Thầy cười khẻ và nói tiếp:

– Châu à, thầy nói có đúng không, hình như trong ánh mắt của em có điều gì trách cứ thầy thì phải. Thầy nói để em về chịu khó tập đọc, tập phát âm cho đúng và em sẽ khá hơn về môn học của thầy. Em có biết là trong lớp, thầy mến em hơn các em khác không?Thôi, em ra ngoài chơi đi, đang trong giờ nghỉ đó.Lủi thủi xuống bàn cất cuốn sách mà trong lòng tôi vừa cảm động vừa hân hoan vì những lời của thầy. Nhìn thầy bước ra khỏi cửa với dáng đi thong thả, bước chân nhẹ nhàng, tôi có cảm tưởng như những bước đi của thiên thần, thật dễ thương. Bóng thầy đã mất hút sau dẫy hành lang mà tôi vẫn còn đứng tần ngần nhìn theo. Thẫn thờ bước vài bước nữa, tựa tay vào lan can, nhìn vào khoảng không gian trước mặt, vài cánh phượng hồng đang rơi trong gió như những cánh bướm tung tăng giỡn đùa cùng các cô cậu học sinh áo trắng trong sân trường. Chuông reo, mười phút ra chơi đã qua, tất cả đều vào lớp để tiếp tục cho hai giờ học cuối cùng của buổi chiều. Trong tôi thoáng nhẹ hai câu thơ của Xuân Diệu ” Làm sao định nghĩa được tình yêu. Nó chiếm hồn ta một buổi chiều…..”. Ở đây không phải là tình yêu nam nữ lãng mạn mà là tình thương của thầy đối với trò và tình quý mến giữa trò đối với thầy, tình cảm này với thày Hào vẫn còn mãi mãi trong tôi….Gần năm mươi năm, nay nhắc lại…..Đôi giòng lệ chảy, khóc thương thầy !

Huỳnh Ngọc Châu ( 2016)

0-ky-uc-01     H10-thay-haoH2: Thầy Cao Văn Hào đi đầu cùng gia đình C , năm 1969 ( 11 Hạnh cung cấp ảnh)

 

0

Có 9 bình luận về KÝ ỨC GIỜ ANH VĂN

  1. Neang Phi Rom nói:

    Đọc bài Huỳnh Ngọc Châu thật  vui, bạn Châu rất có khiếu kể chuyện,  thời cắp sách thật thú vị, hãy kể nhiều nữa đi cho anh chị em trang nhà cùng thưởng thức. Cám ơn bạn Châu nhiều nhiều.

    0
  2. Phan Lương nói:

    Ký Ức Giờ Anh Văn …thật hay !

    Tác giả viết tự truyện dễ đi vào lòng người đọc .Giọng văn vừa nhẹ nhàng thanh thoát, vừa gây cảm xúc cho người đọc về một người Thầy đáng  kính của tác giả

     

    0
  3. Hoành Châu nói:

    Bài viết của anh Ngọc Châu thật vui ,  anh nhắc về người Thầy   thích  hút   BASTO  xanh , T hầy cũng đã dạy Hoành Châu chuyên C  ,,Thầy có  tính hài hước lắm , Thầy gọi  Cô Hoành ,,,, ( Thầy kéo dài cái tên là lo đứng dậy đi ,,,không thôi cả lớp cười rân đó !!Giờ nghe nhắc đến  Thầy  ngày xưa  , lòng  buồn làm sao !!

    H2 :  Hình   Cao  Huynh   đi   cùng  Gia đình C , Chị Hạnh là hình  thứ ba  phải không ?  Hoành Châu (Gia đình C  )

     

    0
    • Nguyễn Thị Hạnh nói:

      Cảm ơn Ngọc Châu đã nhắc, nhớ đến Cao Huynh của Gia đình C chúng tôi.

      – Út Hoành Châu ui, chị kể thứ tự trong hình 2 : Cao Huynh, út Công, chị 10 Tuyết Mai, 11 Hạnh, 7 Kiều Trinh, anh 6 Hiền, Chi em của chị, má chị. ( khi rảnh, chị cố gắng viết tản mạn về hình xưa … lóng rày bận …)

       

      0
  4. Chỉ một lời nói, một cử chỉ của cô thầy mà nhiều khi ảnh hưởng thật lớn đến tâm trạng cũng như việc học của học trò mình. Đọc xong bài của Huỳnh Ngọc Châu tôi bỗng giật mình, hy vọng trong suốt thời gian dậy học tôi đã không vô tình nói điều gì làm thương tổn học trò của tôi. Thày Hào tuy đã qua đời nhưng vẫn để lại bao thương mến trong lòng các học sinh cũ của thầy.

    0
  5. My Nguyen nói:

    Tuổi học trò, ai cũng có lần xuyến xao, rung động…thật hồn nhiên, trong sáng. Tình thầy trò thì lại khác, từ sự ngưỡng mộ chân thành, đến lòng thương yêu, kính trọng. Những tình cảm đó đều rất đáng trân trọng, đáng quý làm sao!

    Cảm ơn tác giả Huỳnh Ngọc Châu đã kể lại kỷ niệm một giờ học Anh văn thật sâu đậm, bằng lối viết thật nhẹ nhàng, ấm áp… Mong được đọc tiếp những kỷ niệm học trò của bạn nhé!

    0
  6. VOTHILAI nói:

    Tuổi học trò ai cũng có những tình cảm không tên đối với thầy cô,một thứ tình cảm mà không diển tả được bằng lời .Mình cũng có học anh văn với thầy Hào,hôm nay nghe bạn nhắc đến Thầy mình cảm thấy bùi ngùi  nhớ Thầy .

    0
  7. Nguyễn Thành Công nói:

    Bài viết của Châu nhắc nhớ ky niệm về thầy yêu quý. Đó là một trong nhiều điều đáng nhớ về thầy Cao Van Hào. Nhìn ảnh mà lòng anh xúc đồng. Ký ức mấy muoi năm trước lại hiện về trong miền nhớ.. Cảm ơn chị Hạnh đã gửi tặng ảnh quý. Cảm ơn Châu đã doi dòng tự sự.

    0
  8. THU CÚC nói:

    Chuyện kể của anh Huỳnh Ngọc Châu thật vui , thú vị và cảm động .Ngày xưa thầy cô nào cũng là thần tượng của học sinh .Nhớ một thời áo trắng biết bao .!

    0

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác