Ngày khai trường.

Ngày đăng: 4/09/2016 05:44:57 Sáng/ ý kiến phản hồi (9)
0 tri 1

1-

Mỗi khi đến ngày khai trường lại nhớ đến “Tôi đi học” của nhà văn Thanh Tịnh“ Hằng năm, cứ vào cuối thu, lá ngòai đường rụng nhiều và trên không có những đám mây bàng bạc…” Ngày khai trường sáng nay của các cháu, không có mây trời bàng bạc, lá chưa rụng nhiều vì mùa thu chưa đến, nhưng cơn mưa buổi sáng  có làm tươi mát đất trời…

Trở lại nhà với cháu Heiley, sau khi cùng với Anna đưa Averie đến trạm school bus,  để cháu đến trường bắt đầu một niên học mới. Thóang trong ánh mắt cháu, hình như có chút lo sợ, vì từ nay, cháu sẽ dùng school bus đến trường, tôi không còn nắm tay cháu đưa vào tận sân trường như thời mẫu giáo.

2-

Chỉ mới vài ngày sau lễ Lao động-Long weekend- nhưng tôi cảm thấy như xa lắm. Giã từ những ngày hè, hai tháng, ba bà cháu bên nhau…tiếng cười, tiếng nói, những giận hờn trẻ con mà tôi phải phân xử, những đòi hỏi trẻ con.. đi công viên, đi Mc.Donald, đi xem phim, đi shopping mua những món đồ chơi chúng thích mà chúng chỉ có thể vòi vĩnh từ tình thương của ông bà.. Cả buổi sáng nơi công viên, tôi dõi mắt theo từng đứa, khi chúng vui đùa trong nước, leo trèo trên những bậc thang, cầu tuột, đánh đu…Tôi sợ nắng kiếm bóng mát ngồi, trong khi các cháu vô tư vui đùa cùng nắng… Dẫu biết rằng, các cháu vẫn còn đó, quanh mình, sang năm chúng lại về với tôi, những tháng hè, kế tiếp và tiếp nối …cho đến một ngày…tôi không muốn nghĩ đến….

Ngôi nhà trở nên yên vắng.

3-

Averie lớp 2, Keira lớp 3..Rồi thời gian trôi. Bao nhiêu buổi sáng khai trường sẽ đến trong đời các cháu? Những ngày khai trường khi tâm tư các cháu thay đổi dần theo tuổi đời? Buồn vui của các cháu có giống buồn vui của tôi?

4-

Các cháu yêu của bà… Dù không gian, thời gian, môi trường lớn lên, có thay đổi, nhưng bao quanh đời các cháu.. vẫn thầy, vẫn bạn, vẫn ngôi trường. Ta có khác gì nhau? Từ nơi đó, bà đã gửi tuổi thơ, kỷ niệm, nơi trau dồi kiến thức để làm hành trang bước vào đời và các cháu cũng sẽ từ nơi nầy lớn lên.

5-

Buổi sáng trời mưa, như những cơn mưa tuổi thơ vào ngày khai trường, xa lăng lắc….Trong tôi, tiếng trống trường của thời tiểu học, (đã không còn được dùng đến -ở đây và cả ở quê nhà, bây giờ)…Nhưng tiếng trống trường thời niên thiếu , những ngôi trường tôi đã đi qua, thầy cô, bạn bè và những lớp học trò..như cuốn phim đang quay chậm trong hồi ức tôi, ngày khai trường hôm nay.

Phạm thị Trí (2016)

0

Có 9 bình luận về Ngày khai trường.

  1. Đẹp và sâu đậm làm sao tình của ông bà dành cho các cháu nội ngoại, nhất là ông bà đã chăm sóc chúng từ tấm bé. Đây là dịp để ông bà theo dõi từng miếng ăn, giấc ngủ của cháu, từng tiến triển, từng giai đoạn lớn lên một cách tận tường mà với con cái, ông bà vì phải tất bật với công việc, với sự mưu sinh, đã bỏ lỡ hoặc không có cơ hội.

    Hãy tận hưởng những ngày bên các cháu cho đến khi chúng bước vào tuổi “teenager”, lúc đó trường học, bạn bè, xã hội bên ngoài sẽ lôi cuốn chúng nhiều hơn là vòng tay ấm áp của ông bà. Ông bà cũng không nên vì thế mà buồn, đó là quá trình cần thiết để đưa các cháu đến tuổi trưởng thành, để trở thành những thanh niên, thiếu nữ tự lập, tháo vát, thích ứng một cách dễ dàng với cuộc sống đang chờ đợi chúng. Dù thế nào đi nữa tình thương yêu, chăm sóc của ông bà luôn đóng một phần quan trọng trong sự thành công của các cháu sau này trên đường đời.

    0
  2. Hoành Châu nói:

    Bài  viết  hay  và  cảm  động  quá  , cô ơi  !          Hoành Châu  (Gia đình  C  )

    0
  3. Nguyễn Thị Hạnh nói:

    Các cháu của Thầy Cô dễ thương quá!

    Có ông và bà viết hay thế, chắc rồi các cháu cũng sẽ được thừa hưởng tài năng viết lách đó phải không, thưa Cô?

    0
  4. Neang Phi Rom nói:

    Cô Trí kính thương! đọc bài của cô em rất thích, những hoat động dạy và học nó thật gần với em, nó đã đeo suốt gần hết quãng đời mình, từ đi học, tốt nghiệp ra trường, rồi gắn bó với trường học suốt 32 năm trong ngành.

    Qua hình ảnh thấy những gương mặt các cháu thật ngây ngô, dễ thương. Em kính chúc thầy cô thật nhiều sức khỏe, thật nhiều niềm vui, trong việc chăm sóc các cháu yêu của mình.

    0
    • Phạm thị Trí nói:

      Neang Phi Rom..Đã thấy hình em vài lần trên trang f.b.. Bây giờ ta không còn xa lạ gì nhau. Cám ơn những lời chúc của em..Ngày xưa là học trò, một lúc nào đó ta là đồng nghiệp , kẻ trước người sau..cùng một lý tưởng giáo dục..Cám ơn em đã đọc bài và cho vài cảm nghĩ

      0
  5. VOTHILAI nói:

    Cô quí yêu ! Bài viết cô rất cảm động,tình yêu thương của ông bà khó mà diễn tả.Đoc bài của Cô em nhớ đến Nội em,ngày khai trường ngày xưa khác bây giờ ,nhưng bao lo lắng lời dặn dò của Bà cứ đeo đẳng mãi trong lòng. Nhìn hình Cô Thầy và các cháu thật ngưỡng mộ. Các cháu đáng yêu quá,cháu mặc áo xanh trông  giống Cô hơn.Cô thay đổi hơn xưa nhiều ,nhưng đôi mắt, chiếc càm thì không thay đổi mấy. Em thì không được làm bà Ngoại,có 2 cháu nội gái,con đứa lớn học lớp 3, con đứa nhỏ học lớp mầm . Ai có cháu mới hiểu được tình bà cháu, nên có câu: “con thương 6, cháu thương 10 ” Cô thấy đúng không cô .Em mong đọc tiếp những bài mới của Cô.              Em kính chào Cô,chúc Thầy Cô luôn đầm ấm hạnh phúc bên con cháu.

    0

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác