Cà phê suối đá ở Sài Gòn
Những thứ trong tầm với thường ko thấy đẹp, để khi xa rồi mới nhận ra giá trị của nó. Đến Suối Đá n lần nhưng chưa bao giờ chụp hình nó, chưa từng nhìn ngắm nó- có lẽ ko đủ thời gian để nhí nhố nên đã thờ ơ với nó.
Tạt qua Sài gòn những ngày tháng 7, dưới những trận khóc vì nhung nhớ của cô Nữ hay vì sự khổ ải của anh Lang sau ngần ấy năm mà còn phải trình diện cái bà cô này-từ cửa nhà ra con lươn hoa lá um tùm mát mẻ.
Nuôi chim chóc xưa rồi, Suối Đá cafe bây giờ nuôi heo, một bầy ỉn mini làm duyên bên bờ suối, số lượng cá vàng ngày một tăng vì ko ai thèm thu hoạch, thây kệ nó bơi nghẹt hồ. Chúng nhìn ngắm lão lộc vừng già mới tậu bộ tóc giả kết bằng hàng tá bóng đèn trắng đong đưa, chỉ đợi đến khi anh mặt trời buồn ngủ là đỏm dáng sáng lấp lánh, cành lá cứ cà kê vờn má chị khế chúm chím nheo nheo mấy cụm hoa hồng bé tí. Tiếng suối cả ngày hát bài róc rách vui tai, lâu lâu chơi xỏ búng nuớc vào mặt bụi cúc vàng mới đến ở.
Có người đến yên tĩnh vì công việc, có nhóm ì xèo vì bạn bè, có đôi lặng lẽ trao nhao những ánh nhìn e ấp và mới mẻ, cũng có người đến vì đã để quên vài kỷ niệm.
Làm một ngụm cà phê sữa đá, có cái cảm giác ngòn ngọt thơm thơm của mùi Sài Gòn thân quen hoà cùng vị chan chát của một thời gian xa cách. Nếu có ai đến Suối Đá một mình, hãy lên sân thượng ngồi nhìn xuống, để gom hết dĩ vãng vào tầm mắt và gặm nhấm vị thời gian như ngừng trôi rồi giật mình lẩm bẩm: – Khỉ, chúng nó cho mình leo cây!
bài và ảnh Tú Yên
h4 Nuôi heo sành
h5 Ngọn suối xuất phát từ đây