Họp mặt chiều thu của Cô Ngọc Điệp
Họp mặt chiều thu
Một chiều cuối Thu, trời mây ảm đạm,
Gió nhẹ, mưa bay, bẻ rụng lá vàng!
Đường đến nhà KHANH, vạn sợi mưa giăng,
Như kết lại, đan thành màn lụa trắng!
Chiều nay, một buổi chiều vui họp mặt,
Cùng thân nhân, thầy cũ với trò xưa.
Kể nhớ thương, biết nói mấy cho vừa,
Ôn kỷ niệm, chợt nghe lòng ấm lại!
Kẻ tóc đen, hoa râm, người đầu bạc,
Nâng chén mừng cuộc hội ngộ hôm nay.
Ly mời vừa cạn đã rót thêm đầy,
Vui thưởng thức các món riêng miền Bắc.
Chả quế thơm, bún thang, bánh dầy đậu,
Chả luạ ngon cạnh bánh khoái Nguyệt viên.
Khách đến đây, cảm thấy thật có duyên,
Được chủ nhà nấu món ngon chiêu đãi.
Món nào cũng thơm ngon, đầy hương vị,
Nhắc ta nhớ về miền Bắc xa xôi ,
Một thoáng nhớ nhung, một chút ngậm ngùi,
Len nhẹ vào lòng cuả người xa xứ !
HUYỀN KHANH, bếp trưởng tài hoa , diễm tuyệt,
Thật khéo trình bày các thức trên bàn.
Hải đường khoe sắc bên chả quế ngon,
Trên chả luạ, màu hoa càng tươi thắm!
Chúng ta sẽ không bao giờ quên được,
Ngày vui đoàn tụ lại buồn chia tay!
Với Cô HỒNG KHANH, thương nhớ đong đầy,
Ước mong hai năm sau Cô trở lại.
Hai năm sau, cứ lần tay đếm thử,
Hai mươi bốn muà trăng rụng bên thềm,
Đức quốc, Úc châu , ngày tháng dài thêm,
Người đi, kẻ ở cùng chung nỗi nhớ.
Sydney 29/05/16
Cô Ngọc Điệp
Thưa cô,
Em cám ơn cô đã làm bài thơ ” Họp mặt chiều thu ” nói về buổi họp mặt dùng bữa cơm trưa thân mật ngày thứ bảy vừa qua của ba thế hệ cô, trò chúng ta. Thật cảm động vì bài thơ không những chan hoà tình cảm mà còn đong đầy tên của từng món ăn miền Bắc mà em muốn giới thiệu đến cô ngày hôm đó. Càng ngưỡng mộ hơn khi em được biết, mặc dù cô đang rất bận rộn sửa soạn mọi việc liên quan đến vấn đề sức khoẻ của cô, thế mà vì đám học trò thương yêu của cô, cô đã bỏ thời giờ ra để hoàn tất bài thơ kẻo chúng em phải chờ đợi.
Một lần nữa, em xin thay mặt trang nhà cũng như các em cựu học sinh của em để cám ơn cô và chúc cô sức khoẻ luôn tràn đầy và tâm thần luôn an lạc. Riêng em, em xin tạm biệt cô và hẹn còn được gặp cô và dùng cơm với cô thật nhiều lần khi em trở lại Sydney trong tương lai.
Học trò cũ của cô,
Lê-Thân Hồng-Khanh
Kính chào cô,
Đọc thơ cô em cảm thấy một tình cảm rất ư là nhẹ nhàng mà thân thiết,cô có một tâm hồn phóng khoáng với giọng nói rất trẻ trung chúng em rất vui khi được làm quen với cô và có dịp sẽ gặp cô nhiều lần sau nữa cô nhé! Kính chúc cô mãi trẻ trung vui khỏe ! Ngọc Lệ
Kính Sư bà
Chỗ bà ở cuối thu, còn có nơi chớm hạ
Hành tinh nầy vừa lạ lại thân quen
Nơi bình minh nơi sẫm tối đỏ đèn
Suối tình cảm không phút nào ngưng chảy
Bài thơ hay thắm đượm tình ,,,buổi chiều thu lạnh vui ngày họp mặt mà buồn đành tạm chia xa hai năm ,, cô Hồng Khanh lại phải về Đức quốc ,, Chúc cô vui bình an . Em Hoành Châu (Gia đình C )
Kính thưa Cô! Bài thơ của Cô thật hay, chứa chan cảm xúc, thắm đượm niềm vui của buổi họp mặt và nỗi buồn khi sắp phải chia xa.
“Hai năm sau, cứ lần tay đếm thử,
Hai mươi bốn mùa trăng rụng bên thềm”
Nỗi mong nhớ nhẹ nhàng, tha thiết lắm Cô ơi! Con kính chúc Cô nhiều sức khỏe để còn nhiều lần gặp gỡ nữa nha Cô!
Vui sao ! Ba thế hệ Thầy – trò
Nụ cười bất tận chẳng buồn lo
Một chiều thu ấy vui sum họp
Bao người hâm mộ ,lắm người mơ
Kính cô Ngọc Điệp lòng ghi tạc
Cô Hồng Khanh thương đám trò xưa
Chị Lưu Phương đó hai màu tóc
Vẫn được Thầy yêu thuở học trò
Bài thơ Họp Mặt Chiều Thu ấy
Xao đông lòng thương biết mấy vừa
Vấn vương bao nổi niềm thương nhó.
Như hút hồn ai ngát hương say