Khi bạn chị tới nhà

Ngày đăng: 17/05/2016 10:50:34 Chiều/ ý kiến phản hồi (4)

Chị ba tôi tên Loan, lớn hơn tôi hai tuổi, cũng học tại trường Tống Phước Hiệp. Chị hay mời bạn đến nhà chơi nên tôi khá thân với các chị. Một buổi chiều Chủ nhật, chị đang ủi quần áo để đi học thì có hai chị bạn cùng lớp tên Yến và Phát đến nhà chơi. Dạo ấy, bàn ủi còn dùng than để làm nóng nên không thể tạm dừng tay vì than sẽ rụi, hết nóng.Hình 2175

Chị Loan nói, hai bà ngồi chơi chờ tôi chút. Chỉ còn ủi mấy bộ nữa là xong.  Chị Yến vội nói: “Ôi trời! Bà để tụi tui tự nhiên. Đến nhà bà chơi mà. À, mà tui thấy ngồi ngoài hiên này có gió mát, thích  hơn”. Chị Phát phụ họa:  “Bà nầy siêng quá! Trời nóng vậy mà cũng chịu khó ủi đồ…” Thấy tôi trong nhà bước ra, chị Phát nói: “Long đó hả em? Hôm nay Chủ nhật có đi đâu chơi không?

–  Dạ có. Hồi sáng này em xuống nhà bà nội ở cầu Lầu chơi, mới về. Hai chị đến chơi hả? Để xem… à, nhà bà ngoại em có cây khế ngọt ngon lắm. Hay em đi hái khế, mấy chị đâm muối rồi chị em mình ăn? Tôi vui vẻ trà lời.

Chị Yến cười vui nói, bà Loan, sao tui chịu thằng em của bà quá. Nó biết xử sự ghê, mà nói năng nghe cũng được lắm. Hôm nọ tui có nói chuyện với nó một buổi, nghe tình cảm lắm!

Vậy sao? Chị ba tôi hỏi lại.

Lúc giờ tôi nói xen vô: “Giờ em đi hái khế đây, khế ăn với muối hột mới ngon. Hủ muối hột ở góc bếp, còn ngoài sân cây ớt sừng đang có mấy trái hườm.

Tôi xuống bếp lấy rổ, bước ra sân lấy cây lồng rồi đi vòng ra sau nhà hái khế. Một lúc sau tôi quay lại với cái rổ đầy ắp những quả khế vàng óng, còn lấm tấm vài giọt nước vì mới được rửa. Rổ khế được đặt lên sạp cạnh tô muối ớt vừa được đâm bốc mùi thơm nồng. (Đọc đến đây các bạn đã chảy nước bọt chưa? Màn tra tấn còn tiếp)

– Chị ba ủi đồ lẹ lên còn ra ăn khế. Mình nhập tiệc đi hai chị.

Chị Phát nói như hối: “Trời này ăn đồ chua là nhất. Mấy trái khế nhìn đã mắt quá… to và vàng lườm.

Mấy chị em gọt khế ăn với muối hột. Tôi vừa ăn vừa tủm tỉm cười, chị Phát ăn chưa hết một trái đã túa mồ hôi, còn chị Yến mặt đỏ bừng, vùa ăn vừa hít hà vì cay.

Chị Phát lên tiếng: Phải công nhận thằng em của bà ăn chua hay thiệt. Tui ăn chưa hết một trái đã túa mồ hôi hột, còn nó ăn hết trái này sang trái khác mà cứ tỉnh bơ.

Chị Yến: “Chua thiệt, nhưng chấm muối hột ăn thiệt đã, mà cay quá. Phải biết như vầy hồi tui nãy chỉ đâm một trái ớt thôi!

Chị ba tôi sinh nghi nên nhoài người ra hàng hiên nhìn rổ khế trên sạp, la lên, “Mấy bà bị nó trác rồi… ” Chị đặt bàn ủi xuống giá, bước ra hiên, “Thằng quỷ, mầy trộn khế chua với khế ngọt… ” Lúc này tôi đã chạy ngoài đường.

Thế đấy, khế chua thì đẹp mã, còn khế ngọt thì sần sùi, thiếu hấp dẫn. Nội dung và hình thức; cặp phạm trù này muôn đời là vấn đề của con người.

Bài và ảnh Nguyễn Hoàng Long

 

Có 4 bình luận về Khi bạn chị tới nhà

  1. Trương phú nói:

    Câu kết hết sảy, ông bà xưa dặn các vị trai tráng, các liền ông ai cũng biết nhưng cá không ăn muối- Thê thủ đức, thiếp thủ sắc.

  2. Đọc hồi ký mới thấy Hoàng Long lúc nhỏ quả là lí lắc, cũng không lạ khi cậu bé qua mặt các bà chị, nữ sinh ngây thơ, một cái vù. Không hiểu sau khi các bạn đã ra về, cậu bé có có được nhận lãnh vài cái cú đầu hoặc nhéo tai của bà chị hay không.

  3. Hoành Châu nói:

    Câu kết chí lý ,,,, Thấy vậy  mà  không  phải  vậy   !! Cảm  ơn tác giả  !Hoành Châu  (Gia đình C  )

  4. My Nguyen nói:

    Bài viết thật vui, cậu học trò Hoàng Long thật lí lắc! Câu kết rất hay, nội dung và hình thức, cần phải được luôn quan tâm trong cuộc sống…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác