Cà Phê Giọt Nhớ
Ngồi trầm ngâm bên bờ Sông Tiền nhìn dòng sóng dạt xô bọt trắng lãng đãng trôi về nơi mịt xa; lắng nghe từng giọt cà phê nhểu chạm đáy ly tràn về bao nỗi nhớ biến thành những dòng thơ bi cảm. Dường như bọt sóng trắng đầy ám ảnh là nỗi lòng tha thiết của tác giả Phạm Tương Như. Một giọt cà phê ngàn nỗi nhớ, Dòng sông, sợi tóc, áo thi nhân… (PT)
Cà Phê Giọt Nhớ
Cà phê Hoa Nắng bên sông gió lộng
Trắng bọt Tiền Giang lượn sóng xô bờ
Hồn tôi lang thang ước vọng còn chờ
Nụ cười, ánh mắt Nàng thơ ươm mộng
Chừng như vắng em đời toàn khoảng trống
Sóng gợn hồn tôi, cõi vắng mênh mông
Ngọn gió qua sông…nhớ tóc bềnh bồng
Sông nước ru tôi thì thầm gọi nhớ
Lần đầu hẹn nhau chân chim bỡ ngỡ
Bước nắng trổ vàng, bước gió bâng khuâng
Em đến như mơ, vạt áo lượn ngàn
Sắc hương trăm hoa có đàn bướm đậu
Từ đó thơ tôi thành mây vân cẩu
Tóc áo em bay theo gió lộng tà
Áo mây tôi chờ thêu nắng, dệt hoa
Em trọ thơ tôi mượt mà dáng nguyệt
Bỏ phố em đi, hồn tôi điểm tuyết
Vọng tiếng buồn thơ tiếc thuở ban đầu
Tím thẳm màu Thu, trăm hướng mưa ngâu
Tôi như mù sương chìm sâu đáy vực
Cà phê môi ai khuấy tràn ký ức
Từng giọt khơi nguồn ray rức đầy vơi
Ngắm cánh buồm mây giăng cuối chân trời
Lòng tôi trôi, trôi… rối bời bọt nhớ !!!
Phạm Tương Như
24/05/2015
Cafe HOA NẮNG bấy giờ còn đấy
Nhưng hỏng còn người uống
đến làm thơ
Thơ tình lãng mạn đọc em say khướt
Thơ thẩn thẩn thờ thuộc hết bài thơ.
Thơ như trời biển không bờ
Thuộc lòng vẫn thấy ngẩn ngơ tim người
Thôi thì để sóng cuốn trôi
Thấy trên bọt trắng xóa lời tan thương!
Cám ơn Hồng Yến đọc thuộc thơ Huynh nha!
Huynh TN