NHỚ NGƯỜI VỀ CHỐN XA
Ban đầu bọn con nít tụi tui không ưa lắm mấy “ông cụ “ vừa được chuyển về .Với cái vẻ già nua khô khan khó gần lại thêm cái tính ít nói, lầm lì khó gần, hai ông” bạn già tân binh” dường như bị cô lập. Nhưng lâu ngày cũng chính cái điềm đạm, ít nói nhưng khi nói rất nghiêm túc cộng với cái tính hay chia sẻ giúp đỡ bạn bè, mấy ông già này đã chinh phục được bọn trẻ lóc chóc , chạy nhảy la hét, đứng ngồi không yên.. Trong hai ông có một tay biết làm thơ tình rất hay, thi thoảng có xuất bản vài tập thơ nho nhỏ bằng ba ngón tay rất xinh xắn tặng bạn bè. Nhà thơ này cũng có tên trong mấy cái gọi là thi văn đoàn gì đó, lâu lâu cũng thấy có bài đăng báo phía dưới bài thơ còn có bút hiệu và tên thi văn đoàn rất quách. Chưa được bao lâu cả lớp phải bùi ngùi đưa tiển “nhà thơ lớn” theo gia đình về tỉnh sát biên giới xa lắc xa lơ, tuy xa xôi nhưng lâu lâu có thơ đăng báo lại nắn nót vài ba câu thư pháp gửi về tặng lớp. Thơ càng về sau càng hay, rất cảm xúc, tiêc là sau một thời gian thưa dần rồi nhà thơ cũng mất tích theo năm tháng.
Cái ông già còn lại dường như bó mình trong trong những ngày neo đơn, ông sống âm thầm lặng lẻ , lâu ngày cả lớp dường như quên đi sự hiện hửu của ông , dù ngày ngày ông vân đến lớp đều đặn . May cho “ông già trăm năm cô đơn” này, trong lớp còn có một cụ lớn tuổi hơn được bọn con nít tín nhiệm bầu làm lớp trưởng. Hai ông kết bạn thâm giao với nhau, đi đâu cũng như hình với bóng. Hai ông già rất thương nhau , thương dzử lắm như là ngày mai hai ông phải qua đời vậy. Hóa ra hai ông là bạn cùng quê nên rất gần gủi, ngoài giờ học hai” mái đầu xanh” cùng nhau học tập, cùng nhau thồi lửa nấu cơm. Ông cụ khỏe hơn, ông còn có nghề làm mì sợi để kiếm tiền trang trải chuyện ăn chuyện học. Ông nhào bột làm mì từ sáng tinh mơ, nhìn những bắp thịt tay ngực cuồn cuộn gân guốc như lực sĩ thể hình, bọn con nít rất khâm phục ái mộ nhưng không thế nào luyện tập cho đạt được.
Cái tổ ấm của hai ông rồi cũng bị lũ háo ăn phá trường trong lớp biết đến , một thằng rồi hai thằng rồi cả lớp kéo đến,chúng bắt hai ông nấu mì phục vụ. Ông cụ làm những vắt mì thật đặt biệt thơm mùi hột gà ngọt lịm càng ăn càng ghiền,,. Sáng chủ nhật đương nhiên được cả lớp bầu chọn là ngày ăn mì trứng, và ăn tại cái ổ của hai ông già neo đơn mới ngon. Tụi nhỏ không làm gì hết cứ kéo đến ăn rồi nằm, la hét đùa giởn, còn hai ông già thì cứ hỏi han” ăn được không bây , tuần sau ăn hoành thánh cho ngon nhe” như là anh ruột lo cho em út vậy.
Cái bọn con nít chỉ có ăn mà không làm cho nên sinh chuyện tò mò, có thằng phát hiện ông già có đến hai cô em gái rất xinh, thế là thằng nào cũng muốn ông ấy nhận làm em rể. Sáng chủ nhật hàng tuần có thằng dám đạp xe đến nhà rước anh Ba, một tiếng cũng anh Ba ,hai tiếng cũng anh Ba, thằng nào cũng gọi anh Ba thật ngọt ngào, lễ độ. Anh Ba già rồi có nhiêu kinh nghiệm , biết hết ý đồ của bọn em rể ngang hông này ,tụi nhỏ này chỉ nuốn đến nhà để lấy lòng hai cô em gái của anh Ba, thằng nhát hơn chỉ cầu được ước thấy cũng phước đức rồi. Anh Ba cũng không vừa gì , vừa thấy đám em rể đến là anh Ba đi ngay ra ngoài cỗng, leo lên xe và thúc “ lẹ lên mày “ . Vậy đó, ước mấy năm trời không thằng nhỏ nào được vào nhà nhìn tận mặt các cô công chúa thiên thần của anh Ba cả.
Năm lên đệ nhị cấp nhiều thằng may mắn được học chung với em gái anh Ba, cô ta học rất siêng, thích ngồi bàn đầu . Tóc dài, ngây ngô được cô buộc cọng thun thật môc mạc, cách làm dáng này vô tình lôi cuốn mấy anh chàng ngồi phía sau. Sợi thun nay vàng mai hồng như là điểm nhấn thời trang độc đáo , trông ấn tượng và dễ thương lắm , nó mõng manh vấn quanh bó tóc đen tuyền đuôi gà bóng bẩy đong đưa, lúc la lúc lắc nhí nhảnh, nhiều thằng nhỏ về nhà tối ngủ nằm mơ ú ớ..
Những cuộc tình học trò vốn không có điểm xuất phát rồi cũng tan trong hư vô, bay theo thời gian. Thắm thoát hơn bốn mươi năm trôi qua, ông cụ lớp trưởng hiền hậu may mắn có cô vợ xưa là hoa khôi trường Tống phước Hiệp , hằng năm được trường chọn cưởi voi trong vai Bà Trưng. Chị vẫn còn giử được nét duyên dáng đằm thắm như xưa với nụ cười phúc hậu, hai vợ chồng ông cụ lớp trưởng sống bình dị an lạc ở một vùng quê thanh bình, vẫn chung thủy dù nhiều năm qua vắng tiếng trẻ con. Ông bà ngày đêm làm vườn, thu hoạch không nhiều , nghiên cứu Phật pháp giúp người răn mình. Ông già Ba và ông cụ vì đường xa cách trở chỉ liên lạc qua người em tu hành tại chùa Sơn Th.. Qua sự giới thiệu của vị sư cũng là người em của ông cụ, những ngày cuối đời của ông già Ba được nhân vào làm công quả tại chùa, sớm hôm quanh quẩn cảnh chùa nghe kinh nghe kệ. Trong thanh tịnh, thân tâm an lạc, ông già Ba thanh thản ra đi , ngoài các phật tử đạo tràng còn có một người bạn già cố tri lớp trưởng và bạn bè thân hửu luôn nhớ đến anh Ba Q. với nỗi thương tiếc vô cùng.
Nguyện cầu hương linh anh Ba Q. thanh thản siêu thoát về cõi vĩnh hằng, vãng sanh cực lạc. Nụ cười hiền hậu của anh vẫn mãi trong tim bè bạn dù anh đã đi về nơi xa lắm …
Nguyễn Hoàng Trung
Cô em gái đằm thắm duyên dáng của anh Ba Q. thưở đó .. này là Nguyễn Tuyết . ( hình do TT Hải cung cấp)
Dù cho ảnh có phai mờ ..nhưng Ánh Tuyết vẫn dịu dàng hiền hậu phải không Nguyễn Tuyết ? ( hình do TT Hải cung cấp)
Mấy nhóc chung lớp Ánh Tuyết nè ,
Hàng dưới một mình : Dương Kim Thanh
Hàng ngồi giữa : Lý Xuân Kiểu, Huỳnh Anh Thơ, Thái Thanh Hải, Đỗ văn Bi
Hàng trên : Kim Cúc, Dương Ngô Song Hương, Phạm Thi Mia, Đào Tuyết Vân, Nguyễn ngọc Ba, Bùi Văn Thanh, Đặng Văn Bé, Võ Văn Đạo ( hình do TT Hải cung Cấp)
Người đứng chải đầu góc phải là ông cụ trưởng lớp Nguyễn Thành Sơn, người ngồi phía trước là ông già Ba Quyến , người đứng hả miệng là NguyễnThái Sơn , mấy thằng nhỏ lộn xộn háo ăn trong hình đứa nào cũng đòi làm em rể anh Ba hết đó Nguyễn Tuyết . Hình này chụp sau năm Mậu Thân 1968 cả lớp đi ăn dưa gang trước chùa Tiên Châu Cù lao AnThành.
Nhớ người về chốn xa
Dù năm , tháng đii qua
Mong người luôn trẻ mãi
Cuộc sống luôn chan hòa
Mãi giàu có vinh hoa
Đừng quên bạn quê nhà
Gửi chút tình thương mến
Đến người bạn phương xa
bay gio ky niem di vao thoi gian….!!!!!!!!!!!!!
Ngay tháng trôi qua hoa nắng phai tàn…Đơi học sinh với nét thơ ngây…!!!! Anh Thơ ui … Nguyễn Tuyêt luôn nhớ vê bạn va các ace bạn cùng chung lớp. Cám ơn anh Thái Thanh Hải đã cho Nguyễn Tuyết xem va nhớ lại các bạn bè. Mấy tấm hình nay rất la quý…hihi… nhin lại va nhớ tới các bạn nè… Mong ước có ngày trở về… và vui cùng các bạn cho thỏa ước ao …hihi Nhớ ! Nhớ ! Nhớ !
ATuyet oi khi nao ve VN cu hu ATho la se gap duoc nhioeu ban be ngay thoi nha , doc bai anh Trung viet nhom ban be qua chung di
Phan Lương ơi, cám ơn bai thơ hay và cảm động lam sao , mấy lần NT có dịp về VN … NT không biết cách nao liên hệ bạn cùng lớp , vi các bạn không có vô trang nha của Lương huynh , cảnh cũ Vĩnh Long bao điêu thay đổi , NT đi ngoai đương phố mà không có gặp được bạn nào , địa chỉ nhà bạn thi NT không có , hôi đi học TPH , luôn có anh minh chăm sóc em gái , nên NT không có đi đâu chơi nhiêu cả , chỉ biết tư nhà tới trương , tới lớp , tan học thì tư trường, từ lớp về nhà…NT chỉ có được tung tăng nhân dịp giáo viên nghỉ giữa giờ ma thôi….Ky tới có vê , nhứt định NT sẽ tim cách liên lạc các bạn của lớp va các anh bạn của anh trai NT,,, ve ma không gặp bạn bè la một điêu thiếu sót và tiếc nuối …Chắc phải nhơ Lương huynh thôi ..hihi
Những hình ảnh hồi còn đi học đã mấy chục năm mà còn rất đẹp, thật đáng quý…NT ui! trái đất này tròn rồi cũng có ngày gặp lại thôi…
Đúng la những tấm hinh này Nguyễn Tuyết vẫn tưởng nằm mơ thôi , nhìn các anh va các bạn vui vô tư , tự nhiên va thơ ngây quá…. Chị Rom nhắc … lam NT nôn nao trong dạ đó…hihi
Tôi là Đỗ Văn Cảnh sinh 1951 là bạn thân của cô Dương Ngô Song Hương ngày xưa tại Phường 5 Vĩnh Long. Nay tôi muốn tìm lại cô bạn thân Dương Ngô Song Hương đang ở Úc (Australia) và muốn xin lại địa chỉ số nhà, e-mail, hoặc số điện thoại để tiện liên lạc với Song Hương. Tôi rất mong anh chị em trên đây giúp tôi tìm lại người bạn thân Song Hương ở Úc và liên hệ với tôi theo địa chỉ e-mail: [email protected] hoặc số điện thoại ở Việt Nam +84936164616 cháu Hoàng con Tôi (Đỗ Văn Cảnh). Vài dòng xin cám ơn các anh chị em cho gửi lời thăm các người ở Vĩnh Long và ở Úc.
Tôi là cựu giáo viên cấp 2 trường Thiềng Đức phường 5 thị xã Vĩnh Long.