Cà phê Lâm ở Hà Nội
Cà phê Lâm nổi tiếng không phải vì cà phê ngon mà vì một lý do khác. Những ai trong ngành hội họa, giới mỹ thuật đều biết tiếng quán cà phê này bở chủ nhân là một nhà sưu tập tranh của những danh họa lừng danh của Việt nam như Bùi Xuân Phái, Tô Ngọc Vân, Dương Bích Liên, Võ Tư Nghiêm, Nguyên Hồng, Nguyễn Sáng…. Ra Hà Nội lần này, tôi nói với HS Thanh Thủy ở Thời Báo Tài Chính là mình rất hâm mộ một quán có tranh như thế này. Để xem tranh ư ? Biết gì mà xem, mà thưởng thức, đến để thỏa cái tính hiếu kỳ mà thôi. Thanh Thủy đưa tôi đến quán Lâm, nhìn từ bên ngoài là thấy có cảm tình, từ cánh cửa cho tới bàn ghế đều giản dị và cũ kỷ. Một quán cà phê cổ xưa, theo Thanh Thủy nói là đã có mặt từ những năm 1950. Và do có mặt thời đó và có lẽ cà phê ngon nên được văn nghệ sỹ chốn Hà Thành chọn làm nơi gặp gỡ. Chủ nhân là ông Nguyễn Văn Lâm người tốt bụng nên cho những khách hàng văn nghệ uống cà phê ghi sổ. Ông Lâm còn cho họa sỹ mượn tiền để mua giáy bút màu để vẽ. Các họa sỹ lúc ấy thiếu lâu ngày nên cũng ngại liền lấy tranh của mình ra để thanh toán tiền cà phê. Tranh lúc đó chưa có giá, tiền cà phê nhiều ngày ít cũng thành nhiều, thôi thì trao qua đổi lại cùng với tình nghĩa , xét ra cũng không ai thiệt. Khi các lão họa sỹ qua đời, tranh của họ được giới sưu tầm săn lùng thì giá tranh trở nên quá đắt. Được cái là chủ quán quyết tâm gìn giữ như báu vật nên các bức tường trong quán vẫn còn treo nhiều tranh để khách phương xa đến thưởng lãm.
Khách đến đây, theo tôi ngoài giới văn nghệ còn có khách thập phương đến thưởng thức hương vị gout cà phê Hà Nội xưa.
Bài và ảnh Lương Minh
h2 nhiều thanh niên ngồi bên ngoài
h4
h5
Trong ảnh phía sa LM tường chạy lam ri cẩn thận, cũng như lần đầu tiên thầy LM có cả gói thuốc lá cùng máy đánh lửa xài xăng và ly cà phê đen. Thưởng thức cà phê thì chỉ đen là chuẩn. mùa này nóng dử à nghen.
Caphe vùa ngon, giá cả tương đối, dù ở hóc bò tó, khách vẫn tim tới để uống, mần ăn cần số đông, có thời thì tha hồ mà hốt tiền…hihi