VỊ NGỌT NGÀY TẾT
Sau hơn hai tháng trở lại nơi mà tôi đã từng đến, từng nếm được hương vị của một vùng quê, một món ăn gần như ngon không thể tả. Hôm nay, không còn cái giá lạnh của những ngày tháng chạp, thay vào đó là cái ấm áp của ngày đầu Xuân. Hàng chục cây số đến nơi ấy – một ngôi nhà nhỏ, trong đó có cái chào đón thân thương, hớn hở như đang mong tôi đến. Cô đã ngoài 60, một người cống hiến hết đời cho sự nghiệp giáo dục, phúc hậu thật thà. Cô chào đón tôi rất vui vẻ, mừng rỡ. Cô mời tôi 1 ly cà phê đá thật ngon mà hơn hai tháng rồi tôi từng nếm thử. Tâm sự khá lâu, cô mời tôi món cơm nếp nước cốt dừa thiệt đậm đà, vị thơm dẻo của nếp, hòa quyện với từng hạt đậu xanh mềm cùng vị béo của nước cốt dừa, tạo nên món cơm nếp hết sức đặc biệt. Ngày tết, những món ăn truyền thống, dân dã thì nhà nào cũng có như thịt kho rệu, dưa kiệu, v.v. nhưng có lẽ món cơm nếp tuyệt vời này có lẽ ít nhà nào có. Ấm lòng hơn với cái lo lắng chăm sóc cần mẫn, cô hỏi thăm: “Em bệnh hay sao nghe giọng khàn khàn?” Cô lấy thuốc bảo tôi uống ngay. Quả là cô có bàn tay phục dược, chỉ một lát là bệnh tôi giảm ngay, nhẹ cả người. Tôi và cô chuẩn bị một cuộc xuất hành mới đến nhà một người cũng là giáo viên hưu trí. Chạy hơn 1 cây số đã đến ngay, một căn nhà khá lớn, phía trước 1 cây hoàng lan ( cây dầu thơm) tỏa hương thơm ngát, xung quanh là những chậu hoa lan bé bé xinh xinh. Cô cũng được chào đón nồng hậu, và cả 3 chuẩn bị xuất hành tiếp. Sau hơn 30 phút đến nhà cô Lan, bụng tôi có vẻ đói, tuy đã ăn cơm ở nhà, ăn thêm 1 dĩa cơm nếp rồi. Cô Lan mời cô Hoa và tôi ăn bánh tráng. Cả hai tất bật chuẩn bị món thịt luộc, tép luộc, rau củ, đơn giản thế mà có một bữa ngon lành. Sau vài tiếng đồng hồ ở hai ngôi nhà của hai cô, cuộc gặp gỡ rồi cũng kết thúc trong niềm tiếc nuối. Tôi rất vui vì sau ngày hôm ấy tôi học được rất nhiều về cách cư xử thân tình cộng thêm niềm vui như vừa có thêm mẹ hiền. Hi vọng một ngày không xa tôi sẽ trở lại đây và trổ tài nấu ăn cho hai cô dùng.
Hoàng Thiên Luân
Hậu Lộc, mùng 3 tết
h3
h
Ha ! ha ! ha! Chào cháu Hoàng Thiên Luân thân mến (mặc dù chỉ gặp cháu chỉ có một lần). HTL có nhớ bác không? Bác Phú Thạnh đây! Rất hoan hô cháu đã có bài viết đầu tiên (?) cho Trang nhà TPH-VL này. Bài viết rất vui và chất chứa nhiều tình cảm thầy trò rất thân thương chơn chất. Bác đoan chắc rằng cháu sẽ mãi là một chàng trai trẻ tài năng. Hôm cháu và cô Đức Tính ghé nhà bác quá gấp rút và trời tối mịt, không thấy được gì cả. Mong gặp lại cháu. Nhân dịp năm mới, bác mến chúc cháu vạn sự như ý…
bữa cháu với Má có đi ngang nhà Bác má Hẹn Bác cafe tại có con mà bác ra không được 🙁
Chúc mừng cây viết trẻ đến với trang nhà. Chờ đọc những bài kế tiếp.
cháu sẽ cố gắng ạ
Bài viết hay cả lời cả ý. Mong bài viết mới.
NHA (lão hữu của Phú Thạnh)
cháu sẽ viết thêm nhiều nữa ạ hihihi học hỏi các bác
Anh Hoàng Hưng, Hoàng Thiên Luân là con trai của chị Hoa Đoàn. Em kêu chị Hoa Đoàn bằng…chị. Suy ra (cũng như suy vô) Hoàng Thiên Luân kêu em là dì, oai hông?
Hoàng Thiên Luân kiu tui bằng anh, vậy tui kiu Phương Nga bằng dì đây ta. hihi
Đọc bài tường thuật nầy cảm thấy thèm tình bạn, thèm thức ăn đơn giản thân quen, thèm không khí quê mùa một thời lớn lên…
Cám ơn bạn trẻ Hoàng Thiên Luân
Thì kêu bằng “Dì” chứ còn gì phải hỏi nữa hở anh Một Lúa?
Một Lúa kêu Phương Nga bằng dì, cớ sao PN kêu lại bằng anh. Như tui đây, không phải là ” Tây Đuôi”, tui kêu lão Phú Thạnh là Bác Ông; Trên dây chuyền hô xưng của trang, chúng ta, chúng mầy, chúng nó xưng ra sao đây Bác Ông Phú Thạnh.
Xin đừng gọi anh bằng chú…mà bi giờ còn gọi bằng Bác Ông nữa chắc tui là Dê cụ quá!…ha..ha !.
hôm bữa cháu thấy hình quá trẻ, cháu ngỡ là độ tuổi như cháu, hihi cháu có sự nhầm lẫn quá lớn. rồi nghe Má Hoa nói lại con mới rõ. cháu thành thật xin lỗi Bác ạ hihihi