Chuyện tình ngày xưa

Ngày đăng: 23/02/2015 07:32:58 Sáng/ ý kiến phản hồi (15)

0 cuoi 2_3

Năm nay nhuần nên ngày Lễ Tình Nhân – Valentine rơi vào dịp cận Tết.
Lòng tôi có một chút bùi ngùi vì gần 30 năm xa cái tết truyền thống, mà dư vị còn đọng mãi trong lòng.
Tuần qua đi chợ, thấy bán “sôn” quà Valentine, mua 1 tặng 2 hoặc 80 phần trăm giãm giá, lại thấy buồn ít nhiều cho tình yêu – love – l’amour, thời khuyến mãi nầy.
Hồi xưa, thời ông bà chú bác tôi, dường như trai gái không dùng từ “yêu”, mà là “để ý” hay “thương”.

Nghe má kể chuyện dì hai của tôi mà cảm thấy bức xúc.  Nhà trai tới coi mắt, dì bị bắt trốn trong phòng. Hai nhà trao đổi ngày sinh tháng đẻ, rồi định ngày hỏi cưới.  Dì và dượng tôi chẳng ai biết ai cả. Trong lúc nói chuyện, dì tôi được kêu sang phòng kế bên, đứng sát vào vách, ông ngoại tôi lấy phấn vạch lên vách đo chiều cao cho dì. Nghe má nói lại, dượng tôi sau đó đứng kế vạch phấn, dượng cao hơn. Thế là xong, vợ không được cao hơn chồng…vậy là định ngày cưới!
Ông bà ngoại không biết là sau nầy, dì hai tôi làm dâu từ lúc 18 tuổi cho tới có cháu nội cháu ngoại, khoảng đời nhọc nhằn nước mắt.  Cực khổ đến độ, dì về nhà than khóc với ông ngoại, bị đuổi về với câu “xuất giá tòng phu”. Ôi thế có phải là tình yêu?

Ông Năm, em của bà nội tôi, “để ý thương” một cô hàng xóm, nghe nói là cô giáo trường làng, mà không được đáp lại.  Bà nội tôi và Bà Tư, hai người chị rất sốt ruột cho ông năm vì ông là độc đinh của giòng họ.  Hai bà đi coi mắt nhiều đám nhưng cuối cùng ông chọn một người mà sau nầy tôi gọi là Bà Năm.  Lý do đơn giản, ông kính trọng bà nội tôi! Đó là một hôn nhân bất hạnh ông viết lại trong hồi ký.  Tội nghiệp Ông Năm!

Chú của tôi, con Ông Năm, đẹp trai, thông minh, học giỏi.  Nghe nói khi xưa, chú có nhiều giai nhân “để ý”.  Có điều, không nghe chú tiết lộ tí ti gì về vụ chú có để ý ai không?  Ba tôi, đúng là con trai của bà nội, giới thiệu cho chú hết cô nầy đến cô khác. Cuối cùng, có một hôm, chú hái hết bông bụp ở hàng rào nhà, đem tới tặng cho một cô con nhà làm bột cách đó vài cây số.  Thế là xong, chú cưới thiếm trong sự ngạc nhiên của mọi người.  Tôi chắc chắn có nhiều giai nhân mà học vấn danh vọng hơn hẳn thiếm của tôi, thất vọng lắm. Vậy mà chú thiếm tôi sống với nhau rất hạnh phúc.  Thế có gọi là tình yêu không?  Tôi nghĩ là có!

Cũng tuần qua, tôi, ông xã, và Duyên đi ăn sinh nhật ông anh lớn.  Ông xã có ba anh em, ông anh lớn kết hôn và sau đó ly dị, tuyên bố là không tin tường vào hôn nhân.  Khi chúng tôi làm đám hỏi, ông anh hỏi đi hỏi lại ông xã nhiều lần, có chắc chắn muốn đám cưới hay không? Bà chị tôi, lại càng buồn hơn, sắp sửa ly dị với chồng sau khi biết được ông nầy đã “để ý” người khác!  Những kết thúc buồn của những cái gọi là “LOVE”!

Tôi không bi quan cũng không lạc quan gì lắm với cái gọi là “Tình Yêu Vĩnh Cửu” ở một xứ sở mà tổ chức lễ cưới phải lên lịch trước ít nhất hai năm cho những “cái gì” liên quan đến đám cưới: nhà thờ, tiếp tân, thậm chí nơi đăng ký hôn thú. Trong khi đó, ly dị…chỉ cần 15 phút, điền giấy tờ trên mạng, đóng 200 đô là xong!  Un point final.
Tôi đi đám cưới học trò lắm lần.  Khi gặp lại, thấy nhẫn trên tay biến mất, đoán biết chuyện gì đã xãy ra. Tuy thế, không dám hỏi vì sự thật quá phũ phàng: Nợ cho đám cưới chưa trả xong mà đường ai nấy đi, nẽo ai cứ mà cút xéo.  C’est La Vie!

Phương Nga

Có 15 bình luận về Chuyện tình ngày xưa

  1. Nguyen Tuyet nói:

    HaHaHa ! Đọc bài  chuyện tình ..không khỏi không mắc cươi …. nhưng  ma nghỉ kỹ lại chuyện xưa  thiệt quá đúng … nhưng cái hay la họ chịu đựng  tuyệt vời , đến  bái phục cho chữ ” Love”… con chiện ngay nay … PN kể cũng chẳng có sai …. nơi xứ sở  người  ta nay … nó thực tế đến mức … un  point  final rất dễ dàng . Bởi vậy ở xứ ngoài … con gái trên 30 ngoài mới lấy chông … còn đan ông thi cũng  cở 40 trở lên mới lấy vợ…Tinh yêu va tai chánh  sự nghiệp của hai cá nhân phải ngang cơ  mới  quyết định sống chung. C’est la vie… la vậy. Cuộc sống thực dụng va rất thực tế.

  2. Lyhuong nói:

    Năm mới,Chị Lý hương thân  chúc Phương Nga và gia đình nhiều sức khỏe ,vui vẻ,may mắn,và hạnh phúc .Bài em viết rất hay ,êm như kể chuyện cổ tích mà thâm thúy cho những hôn nhân bất hạnh.

    • PhươngNga nói:

      Em cám ơn chị Lý Hương thân mến.

      Kinh chúc chị và gia đình một năm mới an khang thịnh vượng.

      Nhìn hình mấy chị đi  chợ hoa xuân mà em GATO quá chừng.

  3. nguyễn thị đức tính nói:

    Phương Nga ui, đọc Chuyện tình ngày xưa , cảm thấy ngậm ngùi ấm ức vì ngày xưa phong kiến quá . Ngày nay tiến bộ lắm rùi, mấy bà mẹ chồng phải coi chừng nàng dâu đó. Nên chị luôn luôn rất biết điều để con dâu còn cho nựng cháu nội đấy. Hihi

  4. Nguyen Tuyet nói:

    PN ui , chị măc cừ là ở chỗ  lấy chông  chỉ đo chiêu cao , rôi phán quyết cái rụp , coi như độc tài hết ý lun.  Sao ma phụ nữ  hiền quá vậy , hỏng thấy cái mặt , mà cũng  vâng lời .  Chị  thắc mắc là  cha mẹ nào hỏng thương con ở mọi thơi đại ,  sao phụ nữ minh hỏng biết thỏ thẻ với ba với mẹ … và ẹo với mẹ hỏng được … thì ẹo với ba…. cho mình nhìn cái mặt để minh xem tướng phụ với ba mẹ .., như vậy bảo sao chị hỏng mắc cừ  cho cái vô lý cha mẹ đặt đâu con  phải ngôi đó….. phụ nữ thơi đó chỉ la cái máy đẻ  va bị lam dâu  cực thấy bà luôn , lớp nao bị chông làm gia trưởng đi sói tráng , lớp nào bị mẹ chông  bắt làm dâu , lớp nao bị chị em chồng ca chớn…. nên sắc đẹp tàn phai  nhanh chóng … chỉ 1 , vài năm sau  biến thanh chị hai của  ông chồng….như vậy … vưa đau lòng … mà cũng vưa mắc cười …sao phụ nữ tiêu cực dữ vậy chơi….lấy được chông thơi đó khổ la chắc … chớ sướng cái nổi gì….Gặp cở chị hoặc em ….thế nào cũng hỏi  Sao kỳ vậy ????

    • Lưu Phương nói:

      Gởi Nguyễn Tuyết

      Thời nào cũng vậy, phụ nữ  Việt Nam lấy chồng , làm dâu là chuyện dài bất tận. Vô phúc thì nhiều và có phúc tuyệt vời  như  Nguyễn Tuyết chắc cũng không ít. Cho nên theo chị thì phước ai nấy hưởng và hồn ai nấy giữ

      Chị thay mặt Hải Đường cám ơn em  đã quan tâm tới binh tình của cháu. Thật ra thì không có gì trầm trọng lắm đâu. Tự vì bịnh viện không tìm ra bịnh chính xác nên gởi đi bác  sĩ đặc biệt  để tầm soát và không may HĐ bịnh đúng vào những ngày cuối năm nên  không lấy được hẹn, kéo dài đến gần 2 tháng. Cũng may cậu Hoàng Hưng và cậu Cả Lần thường  xuyên  liên lạc động viên nên chị cũng bớt lo phần nào. Khi nào HĐ khỏe laị, em muốn biết gì về  cháu em cứ hỏi thẳng cháu. Mặc  dù chị là mẹ của HĐ nhưng nếu em hỏi chị cũng không dám trả lời vì e tam sao thất bản. Chị  chân thành cám ơn em. Lưu Phương

       

  5. Phi Rom nói:

    Đọc bài Phương Nga thật hay , thật sâu sắc, chuyện vợ chồng là cái duyên nợ, là cái của trời cho, mỗi người không ai giống ai, muốn cũng không được, có người đi tìm, đi tìm  mãi, cả một cuộc đời, dù có chụp đầu này, giựt đầu kia, đến hết cuộc đời rồi tình cũng trống không…đâu phải đơn giản…có duyên mà không nợ cũng không ăn đời ở kiếp với nhau…số phận, định mệnh mà…hihi…

  6. hoàng Hưng nói:

    Kể tiếp chuyện tình ngày xưa do cha mẹ đặt. Một hôm má tôi nói: “Ba con có hỏi ý cô tư tiệm thuôc Tây ở Cầu Vỉ rồi, hỏi cưới cô Vĩnh cho con, để qua năm ba mươi mốt tuổi không cưới vợ được.”  Tôi không trả lời với má tôi, nhưng tôi nghĩ, tôi hỏng kiếm nổi vợ sao để cho ba đi kiếm người cưới cho. Sau đó tôi dụ được cô 9 chịu làm đám cưới với tôi.  Gần đến ngày cưới, ba tôi sai tôi đem thiệp cưới xuống Cầu Vĩ mời cô tư tiệm thuốc Tây. Tôi bước vô nhà cô tư, thấy người con gái lạ, tôi ngập ngừng. Người con gái lạ bước ra tự giới thiệu. Em là Vĩnh nè, má đi Cần Thơ (hay đâu đó lâu quá tôi quên rồi), ngày mai mới về. Tôi nhìn Vĩnh ngẫn ngơ. Tôi đã mấy lần đến nhà cô tư ở Vĩnh Long nhưng chưa đến nhà cô tư ở Cầu Vĩ nên tôi không biết Vĩnh, Vĩnh thì biết tôi. Tôi đi mời đám cưới tới chiều tối mới về. Ba tôi hỏi, đi đâu lâu vậy. Tôi không trả lời trực tiếp câu hỏi của ba tôi. Tôi chỉ nói, Vĩnh lịch sự quá. Ba tôi cười: “Ba nói với con rồi mà.”  Tôi giận Thượng Đế quá, không cho tôi làm người đàn ông “Ran, Rắc.”  Sau đó Vĩnh có chồng tận Cà Mau, không biết có bị muổi đốt nhiều không.

  7. hoàng Hưng nói:

    Thiệt hả Phương Nga, kể chuyện cô Vĩnh nghe đi. Nhà ông nội Vĩnh là tiệm thuốc Bắc gần cầu Khưu văn Ba đó.

  8. Như Thuỳ nói:

    Anh Hoàng Hưng ơi, sau cái vụ cô Vĩnh , ngẫm ngợi lại anh có thấy đúng là :” Cá không eng muối cá ươn… ” ?  ( bởi vì trong trường hợp ni, ba anh chắc chắn rất hiểu con trai mình nên mới nhắm nhe cho anh mối đó ) ! Hì!hì!

  9. Nguyen Tuyet nói:

    Ồ ! NT nghe anh Hoang Hưng nói la cô Vĩnh có nhà ông nội có tiệm thuốc Bắc gần cầu Khưu văn Ba , vậy cho NT hỏi có phải là cháu của ông  Thây thuốc Bắc  tên  ”  Thầy  Sáu  Tề ” hong anh ,  vi NT thấy chỉ có tiệm này  la tiệm thuốc Bắc chỗ  gân đó., nếu vậy  NT cũng biết  cô này và gia đinh cô này.

  10. hoàng Hưng nói:

    Nguyễn Tuyết à!  Y chang

  11. Hoành Châu nói:

    Chuyện hôn nhân ngày xưa là như vậy đó , ngày nay khác xa lấm rồi  Phương Nga ạ !Ngày nay mẹ chồng có mòi ” ngán ” con dâu hơn xưa !!đối với  cha mẹ ruột  ,,,quan niệm ” áo mặc sao qua khỏi đầu !!”cũng lỗi thời luôn  vì  ngày nay đại đa số  đều mặc PULLOVERS  !   Hihi

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác