Đôi khi, giấc mơ có thật

Ngày đăng: 20/11/2014 06:38:57 Sáng/ ý kiến phản hồi (6)

 DSCN3968

Ngày 20/11 năm ngoái, tôi co ́ viết một status gửi đến những Thầy Cô của tôi thời đi học từ Tiểu học đến Đại học, để tỏ lòng tri ân nhân dịp Lễ Tri ân Nhà Giáo. Dường như, tôi không còn được gặp hầu hết̉ Thầy Cô từ ngày rời trường, nhất là sau ngày 30/4. Tôi chỉ biết tin tức một vài Thầy Cô qua bạn bè, hoặc thấy hình ảnh qua các đặc san của Trường cũ trong nước và hải ngoại hay qua facebook ̀như Thầy Hiệu trưởng Đào Khánh Thọ ( thật đau buồn vì thầy đã ra đi), cô Võ Ngọc Dung, và tôi rất vui mừng được gặp lại thầy Dinh Thanh trên điện thoại và facebook.
Năm qua, khi được tin về thầy Cao Văn Hào thì đáng tiếc biết bao cũng chính là lúc chỉ còn nhìn thấy Thầy trên di ảnh, chỉ còn thắp được cho Thầy mấy nén hương tưởng niệm xót xa !

Trong status năm truớc, tôi có nhắc tới các Thầy Cô vô cùng yêu quý mà bao năm không hề ̣biết tin tức và có nhiều kỷ niệm gắn bó đáng nhớ́ như Cô Lê Thân Hồng Khanh, Cô Phạm Thị Trí, Cô Dương Vương Thị Tùng, và Thầy Nguyễn Văn Chuân…
Khi đó, tôi nghĩ việc được gặp lại các Thầy Cô chỉ như một giấc mơ .
Nhưng thật bất ngờ, trong năm nay nhờ một duyên may tình cờ, tôi đã liên lạc lại được với cô Hồng Khanh, cô Trí, cô Tùng qua điện thoại, email. Tôi đã được nghe lại giọng nói thân quen của các Cô, được ríu rít chuyện trò cùng các Cô như cô bé học sinh 15,16 tuổi thuở nào và được thấy hình ảnh của các Cô hiện nay. Thật vô cùng hạnh phúc ! Tôi cũng được biết tin về Thầy Chuân rồi qua bè bạn.
Và có một điều tôi tưởng chừng không mơ thấy nổi là cô Hồng Khanh qúy yêu của tôi đã trở về Việt Nam để hội ngộ cùng học trò cũ tại chính ngôi trường xưa.
Tôi đã được nhìn thấy Cô ở đời thực sau hơn 44 năm xa cách. Cô vẫn chẳng hề thay đổi, vẫn là Cô dịu dàng, ân cần và tận tình với học trò như bao năm về trước. Thời gian được ở bên Cô vô cùng qúy giá, tôi trân trọng từng giây phút một, cho dù trong suốt thời gian ấy, tôi không luôn đến ngồi bên cạnh Cô, tôi muốn chia sẻ hạnh phúc đó cho nhiều bạn bè khác, bởi thực ra do điều kiện cá nhân, tôi vẫn là người được ở bên cô nhiều nhất. Tôi cũng chỉ chụp chung với Cô vài tấm hình thôi vì muốn dành cơ hội hiếm hoi này cho bạn bè mình. Nhưng tôi đã khắc ghi hình ảnh Cô trong tâm trí mình bằng chính niềm trân quý khôn nguôi.
Cô Hồng Khanh của em, chính cô đã giúp cho những giấc mơ đôi khi thành sự́ thực với tấm lòng thương yêu bao la dành cho tất cả học trò cũ của mình. Riêng em sẽ nhớ mãi những lúc được ngồi gần bên cô, ngắm nhìn gương mặt dịu hiền thân yêu của Cô, được nghe lại giọng nói ngọt ngào trìu mến của Cô, được ôm lấy Cô khi hội ngộ và tiễn biệt tại phi trường và nhất là những lời Cô đã dành cho em.
Em sẽ không bao giờ quên được Cô ơi, Giấc Mơ Có Thật của em trong đời.

Đức Tính

H1

H2

H3

Có 6 bình luận về Đôi khi, giấc mơ có thật

  1. Nguyen Thi Hanh nói:

    Kính chúc Cô Hồng Khanh và Quý Thầy Cô luôn vui khỏe, hạnh phúc, bình an không chỉ trong Ngày Nhà giáo mà mãi mãi. Thương kính.

    Cảm ơn Đức Tính đã nói thay cho rất nhiều học trò”già”.

  2. HOA ĐĂNG nói:

    Khi đọc những lời nầy của ĐỨC TÍNH, có nhắc đến thầy CAO VĂN HÀO,  chị đã nhớ lại hình ảnh của thầy đã dạy môn sinh ngữ 2 cho lớp Đệ Nhị C niên khóa 67- 68 mà mình đã học, lúc đó thầy gọi mình đứng lên đọc một bài text , mình rất ngại đọc tiếng Anh, cứ thế tiếng nào có thể đọc như tiếng Pháp được thì đọc, tiếng nào không được mình cho qua, xong lẹ lẹ làng làng ngồi xuống thở phào nhẹ nhỏm, mấy bạn trong lớp cừời khúc khích, bỗng thầy gọi mình đứng lên, thầy hỏi, em đọc tiếng gì vậy.  lúc nầy cả lớp mới rộ lên cười dữ. Đức Tính ơi, kỹ niệm nầy mình nhớ mãi dù thầy đã ra đi. Đây là một lời nhắc nhớ là mãi mãi mình không quên thầy

  3. Hoành Châu nói:

    @…..20/11 Ngày Nhà giáo Việt Nam  _ ngày mà học sinh thể hiện lòng biết ơn bậc Thầy Cô đã và đang truỷền đạt kiến thức cho mình .
    @….20/11  :Ngày  tưởng niệm những vị Thầy  đã mất , ngày của sự nuối tiếc không nguôi !!
    1~Thầy Ngô Quang Vỹ     (dạy môn Toán )
    2~Thầy Nguyễn văn Sáu (     Sinh Vật       )
    3~Thầy Nguyễn Hữu Trí  (      Toán )
    4~Thầy Nguyễn văn Lắm  ( Pháp văn     )
    5~Thầy Cao  Văn Hào         ( Anh Văn      )
    6~Thầy Dương Tấn Đệ         ( dạy Toán , Văn  và Hiệu Trưởng lâu năm của nhiều niên khóa ở trường Tống Phước Hiệp cũ và trường Nguyễn Thông )
    @…..~ 20/11 ngày của sự nhắc nhở  ta luôn nhớ,,,,,, nhớ đến công lao ,trách nhiệm  và tính cao quý  của người Thầy  !
    HOÀNH CHÂU     ( Gia đình C  )

  4. vothilai nói:

    Cám ơn chị Đức Tính đã nói lên thay nổi lòng của chúng em đối với thầy cô. Em kính chúc cô Hồng Khanh và quí thầy cô được nhiều sức khoẻ, bình an ,hạnh phúc,luôn gặp nhiều may mắn trong cuộc sống. CHS Tống Phước Hiệp …

  5. Lyhuong nói:

    Bài em viết rất xúc động,nói lên được tấm tình của chúng ta đối với Thầy Cô,và chị nghĩ mọi người vẫn rất vui khi nhắc lại những ngày gặp lại  Cô ở V.N..Thương mến.Chị 3GĐC.

  6. La Thi Hiền nói:

    Tôi có ý kiến bổ sung tên vài thầy từng dạy ở TPH đã qua đời ở satus của Đức Tính nhưng không biết có gởi được không , thôi thì nhắn vào đây , anh vui lòng bổ sung vậy : Thầy Cao Cự Phúc tức nhạc sĩ Hoàng Nguyên ( dạy AV ở TPH chưa hết 1 năm học thì bị động viên) thầy Hồ Ngọc Hữu dạy Pháp văn , thầy Trần Thanh Liêm và thầy Lương văn Kiệt dạy Lý Hóa ).

    La Hiền

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác