TÁI NGỘ SAU GẦN SÁU CHỤC NĂM
Tôi đến Sydney vào giữa tháng 9, tôi cũng háo hức để được đến thăm cô giáo cũ của tôi đã xa cách gần 60 năm và mới tìm lại được vào năm ngoái. Cô tôi cư ngụ tại Sydney cũng đã 30 năm, một thành phố lớn, hiền hoà của xứ Úc Đại Lợi.Đã bao lần tôi đến Sydney để thăm Me tôi và gia đình nhưng tiếc thay dạo ấy chưa tìm được cô nên không biết để tới thăm.
Trước khi rời Đức tôi có liên lạc với cô và được biết là cô sẽ đi du lịch ngoại quốc cho đến đầu tháng 10 mới trở về Sydney. Ngày10/10 vợ chồng em gái tôi chở tôi đến thăm cô, nói sao cho hết nỗi xúc động khi gặp lại cô sau gần sáu chục năm, cô trò ôm nhau, mừng mừng, tủi tủi. Cô giáo trẻ ngày xưa nay tóc bạc trắng như bà tiên, với số tuổi gần bát tuần, cô còn tráng kiện, minh mẫn và trông trẻ hơn nhiều so với số tuổi của cô. Tôi yên tâm và vui mừng khi thấy tình trạng sức khoẻ của cô khả quan, chắc chắn là tôi còn gặp cô nhiều lần trong những năm sắp tới.
Chúng tôi được cô mời dùng cơm trưa với cô, bữa cơm thật ngon với bao nhiêu là món do chính cô tự tay nấu để đãi người học trò cũ của cô. Nào là bì cuốn gói thật đẹp, gỏi đồ biển với bánh phồng tôm, hoành thắn và cơm chiên. Món nào cũng ngon và món nào trông cũng đẹp mắt. Tráng miệng có dưa hấu không hột, giòn tan và ngọt ngào như tình cảm mà cô dành cho học trò cũ của cô. Chúng tôi ăn ngon miệng nên no đến nỗi ngày đó phải bỏ bữa cơm tối, điều này chứng tỏ là tài nấu nướng của cô khó ai bì kịp.
Cô trò hàn huyên, kể cho nhau nghe biết bao nhiêu chuyện xảy ra trong 60 năm xa cách, đến chiều chúng tôi xin kiếu từ để cô nghỉ ngơi, chia tay, bịn rịn, cô cố đưa chúng tôi một quảng đường ngắn, xe chạy tôi quay lại nhìn thấy bóng cô lòng bồi hồi khôn tả.
Cô ơi, dù cô và em ở hai Đại Lục khác nhau nhưng cô trò mình còn gặp nhau nhiều lần nữa, phải không cô ?
Lê Thân Hồng Khanh ( Sydney 10/2014)
Bữa cơm trưa cô Ngọc Điệp nấu để đãi học trò cũ của mình.
Bì cuốn, hoành thắn, cơm chiên, gỏi đồ biển, dưa hấu tráng miệng.
Cô và trò cùng dưới cây dù mà trò đem từ bên Đức để biếu cô, mỗi lần cô che dù sẽ nhớ đến học trò cũ của cô. Cô vẫn còn thích màu tím như ngày xưa!
“Cô áo tím của ngày nào chân thật,
Nón bài thơ, gõ guốc mộc tới trường”
Cô trò lần đầu hội ngộ sau gần 60 năm, cô đã gần 80 trông như bà tiên tóc trắng, trò cũng xấp xỉ 70, cảm động nói sao cho hết!
Trên bàn ăn với cô, trước mặt là mói gỏi đồ biển mà cô làm rất ngon, phía bên trái là em gái kế Châm Khanh.
Cô trò ngồi trong phòng ăn của cô.
>
Chao ôi , cô Hồng Khanh của mình vẫn đẹp và trẻ ta ơi,,, tụi mình không khéo là thua cô đó nghe ! !, Cô thương yêu , cô có da thịt hơn trước và dáng vẻ tự tin trước cuộc đời nhất là ánh mắt , nụ cười dễ cảm mến và quen thuộc lắm , Thấy hình cô rồi là em an tâm không còn sợ nghênh đón lầm người , Hihi
Các anh chị em thân mến , để tiện việc theo dõi tin tức ngày 18/10/ 2014 ~ ngày nghênh đón cô Hồng Khanh về VĨNH LONG thăm trường cũ trò xưa , Mời các bạn xem THƯ MỜI bên phần bài “HỘI NGỘ CÔ HỒNG KHANH ” nhé ! ,,,,,Hoành Châu
Cô ơi,quả thật Cô Ngọc Điệp còn khỏe đẹp như một bà tiên và cả Cô và Châm Khanh cũng rất trẻ đẹp,em rất trông ngày gặp Cô,Cô kính yêu.Lý hương.
Kính chào cô Ngọc Điệp và cô Lê Thân Hồng Khanh,
Thưa cô Ngọc Điệp, nếu cô là phái nam thì học trò phải gọi cô bằng Sư thúc tổ. Xin cô vui lòng cho Một Lúa gọi cô là sư bà.
Một Lúa chưa hân hạnh biết hai cô nhưng rất ngưỡng mộ sức khỏe của cô và cuộc tao ngộ giữa hai thế hệ sư phụ tại Úc. Và cũng rất ngưỡng mộ tình thầy trò của cô Hồng Khanh sắp diễn ra tại Vĩnh Long.
Trân trọng kính chúc sức khỏe sư bà và cô Hồng Khanh
Quá tuyệt vời cho một chuyến đi
Từ Đức Cô sang Úc hội ngộ đại sư mẫu Ngọc Điệp
Rồi từ Úc , Cô về Việt Nam gặp gỡ học trò xưa
Cô – nhịp cầu nối những bờ vui!
Cô Hồng Khanh kính quý, Nhìn bức ảnh của cô giáo cũ của cô và cô , Hoành Hà thật cảm động tâm tình thầy trò cao quý của cô , không nghề nào cao quý bằng nghề dạy học cô ạ ,, cô vẫn còn giữ nét quá , rất dễ nhận ra dường như chẳng có gì thay đổi , Hoành Hà chúc mừng cô mãi xinh mãi đẹp, Em Hoành Hà
Cuộc gặp của cô và cô giáo cũ thật nồng ấm nghĩa tình Mấy mươi năm xa cách cô lại càng đẹp hơn Vẫn miệng cười nhân hậu vẫn đôi mắt cương nghị nhưng chan chứa tình thương Vâng sự nghiêm nghị và tài năng sư phạm của cô là động lực giúp em học tốt tiếng Anh.. Em mong thời gian qua mau để sớm gặp cô Hồng Khanh kính quý
Hồng Khanh thương,
Cô rất cảm động khi đọc mấy dòng Em viết về Cô giáo cũ,
thấy thật ấm lòng. Mỗi chữ,mỗi dòng là thương nhớ đọng
lại, là đơi mong dành cho ngày hội sau gần mấy mươi năm
xa cách! Thân tình nầy , cảm xúc đó không dễ gì tìm được
nơi học sinh dành cho cô giáo cũ. Chỉ có Em và vài học
sinh khác trong số ngàn học sinh một thời gặp gỡ Cô nơi
bảng xanh và bục giảng.Thật đáng trân trọng tấm tình nầy
Cô nhớ mãi, có lẽ mang nỗi nhớ nầy đi trọn quãng đường
trần.!
Em nhớ đến Cô giáo cũ, quí tình Cô Trò, có lẽ nhờ vậy
mà Em được học sinh cũ cuả Em quí mến , nhớ thương, mong
đợi như họ đã viết trong “Bạn đang làm gì”. Về gặp lại
các học sinh cuả Em, mang giùm lời chào và hỏi thăm cuả
Cô đến những người có mặt đón mừng Em và lời cám ơn cuả Cô
riêng gửi đến các Em Nguyễn Thành Công, Một Lúa, Hoành Hà,
Nguyễn Thị Hạnh, Lý Hương đã thăm hỏi Cô khi biết Cô là
Cô giaó cũ cuả Hồng Khanh.
Hồng Khanh mến,
Mình sẽ gặp lại khi Em về lại Sydney. Thân chúc Em một chuyến
đi vui vẻ, bình an.
Thân mến,
Cô Điệp
Con là Lý Hương kính chào Cô,Con không muốn gọi Cô là Sư bà như Anh Một Lúa đâu,vì Cô còn khỏe trẻ đẹp lắm,Chúng con rất vui vì có duyên được gặp Cô,con kính chúc Cô được nhiều sức khỏe,và cũng mong có dịp được hội ngộ cùng Cô.Kính Cô,con Lý hương.
Cô Ngọc Điệp và cô Hồng Khanh kính quý, Em vô cùng xúc động với cuộc hội ngộ của cô Khanh em và cô Ngọc Điệp sau 60 năm xa cách, nghĩa tình cô trò vẫn thật tràn đầy và xúc động.Tình cảm cao quý của hai cô kính yêu, khiến tụi em càng nôn nao chờ mong ngày được gặp lại cô Hồng Khanh của mình, sau 45 năm. Thời gian xa cách của chúng em còn kém hai cô đến 15 năm, nhưng em luôn ao ước tình cảm Thầy trò là một tình cảm bất diệt không bao giờ thay đổi.
Em kính chúc cô Ngọc Điệp luôn bình an và mạnh khỏe
Em rất mong ngày hội ngộ với cô Hồng Khanh yêu dấu của chúng em.
Kính thưa Cô Ngọc Điệp,
Chúng con, học trò Cô Hồng Khanh, vui mừng và xúc động được Cô gửi lời thăm đến chúng con.
Tình cảm Cô trò mấy thế hệ thật cao đẹp và đáng trân trọng biết bao.
Chúng con kính lời thăm Cô và gia đình Cô luôn được an vui hạnh phúc. Kính yêu.
Nhìn ảnh của hai cô khiến lòng con thật mãn nguyện vui vầy nhưng sau đó là một chút ngậm ngùi , hai cô ạ , Thời gian biết tất cả và cũng chính thời gian đã xóa sạch mọi thứ , ghê thiệt , Con lúc nào cũng mơ ước được nhìn thấy hai cô vui bên nhau như thế nầy mãi nhé , Con của cô NGỌC ĐIỆP và em của cô HỒNG KHANH, / Hoành Châu
Hồng Khanh thân mến,
Cô đã đọc những dòng phản hồi cuả học sinh cũ
cuả Em. Cô cảm ơn thân tình cuả tất cả đã dành
cho Cô dù chỉ biết Cô qua lời giới thiệu cuả Hồng
Khanh. Cô nhận hết những thân kính, những đặc biệt,
những ngọt ngào, qua mấy dòng ngắn ngủi, chân thật.
Hồng Khanh ơi, nếu ta nghĩ hai chữ hạnh phúc mang
một ý nghiã bình thường, không cao xa thì trong
trường hợp nầy Cô đã được hạnh phúc vì Cô thấy Em
được học sinh cũ thương nhớ, mong đợi ngày hội ngộ
sắp tới. Giờ đây Cô giáo và học sinh gặp nhau không
phải trong lớp học vì buị phấn đã thôi bay,mong chờ
thấy nhau trong cuộc sống sau 45 năm xa cách. Cô cũng
thấy hạnh phúc vì cái duyên cùng Em làm Cô Trò để rồi
biết thêm học sinh cũ cuả Em, được thấy tấm lòng trân
trọng tình nghĩa Thầy Trò thật đẹp, thật trọn vẹn dù
năm, tháng đã qua !
Chắc chuyến về VN lần nầy, Em sẽ vui lắm, có lệ vui,
mừng ngày hội ngộ. Chúc Em thật vui vẻ, bình an.Chuyển
giúp Cô lời hỏi thăm và chúc lành đến các học sinh cuả
Em.
Thân mến,
Cô Điệp