Cô Hồng Khanh về thăm trường cũ
Sáng ngày 18/10, tại hội trường trường Lưu văn Liệt, gần 70 học trò cũ ở các niên khóa trường Tống Phước Hiệp đã long trọng chào đón cô Lê Thân Hồng Khanh về thăm trường. Anh Bùi chí Hiếu (NK72)đã giới thiệu với các bạn các thành viên quan trọng hiện diện tại buổi lễ gồm thầy Nguyễn Bá Tường, hiệu trưởng trường Lưu văn Liệt, cô Lê Thân Hồng Khanh, cựu GS Anh văn của trường Tống Phước Hiệp cùng tất cả cựu HS có mặt. Thầy Nguyễn Bá Tường đã nói lên cảm tưởng của mình với quý anh chị đã một thời học tập dưới mái trường này , đã có nhiều người thành công trong xã hội. Anh mong các anh chị em viết tiếp những trang truyền thống vẻ vang cho ngôi trường thân yêu này.
Cô Hồng Khanh xúc động trước sự đón tiếp của bao học sinh cũ từ niên khóa 1969-1972, những học sinh mà cô đã gặp trong những ngày đầu bước vào nghề giáo. Cô nêu lên cảm nghĩ của mình và được nghe các học trò thân thương nhắc lại những kỷ niệm trong lớp học ngày xưa. Chị Hoành Châu, lớp 12C (Nk72) đã cùng các bạn ca những bài hát tiếng Anh ngày xưa cô đã dạy.
Từng niên khóa 71 -72 -73-74 đã chụp ảnh lưu niệm cùng cô. Các bạn học nhờ dịp này được gặp nhau thăm hỏi nhau sau bao ngày xa cách. Do thời gian có hạn, ban tổ chức đã mời tất cả anh chị em có mặt tại hội trường về quán Hương Sen đã dùng bữa cơm thân mật do cô Hồng Khanh đài thọ.
Tin ảnh LM
h2 Tặng hoa cho thầy Tường và cô Hồng Khanh
h5 Học sinh NK 72 chụp ảnh lưu niệm với cô
(còn nhiều ảnh, nhờ anh chị gửi về thêm)
Hay quá ! Hôm qua, về Tam Bình khoảng 14 giờ 30. Nằm nghỉ, đến 15 giờ đi đám cưới, nên chưa viết bài cho trang nhà được. Lúc 20 giờ 24, PR có phone, nhưng lúc đó chắc là ” ma men” không cho nghe ( đã ngủ rùi ). Đã chụp hình cái áo cô Khanh tặng cả Lần rồi, trong ngày nay sẽ viết bài trình làng, nhường ông Sãi LM và các bạn vài bước đó !
Thân mời các bạn theo đường dẫn xem thêm, vả tãi về các ảnh mình thích
https://picasaweb.google.com/107326179582961347745/COLETHANHONGKHANHVETHAMTRUONGVAHOCTRO
Trời ơi, vui quá ! Bao nhiêu năm mới có một dịp như thế này ?!?
Cho nên : “Cô ơi ! Nếu có kiếp sau em cũng sẽ xin tiếp tục nghề dạy học …”
Hình 2 Hoành Châu ôm hộp quà hơi nặng nhưng Hoành Châu không dám xài phần quà nầy vì cô Hồng Khanh bảo ” Hoành Châu ơi , ôm dùm cô món quà này đi “,,,,,Hihi
Anh Trương Mẫn kính mến,
Các bức ảnh do Anh Trương Mẫn chụp bức nào cũng rõ mồn một.Đẹp quá! Nhưng:
–7 …dợt qua, vớt lại vẫn không thấy…dính…mặt 7, chỉ dính có cái lưng như lưng…voi! hehehe… huhuhu…
–Anh Trương Mẫn chơi…ăn …dang! Anh cầm máy mà bức ảnh nào cũng…dính Anh Trương Mẫn cả!!! Vì vậy 7 quyết lòng mần đơn khiếu nại, ghi cụ thể: “Kính gởi Anh Trương Văn Phú! 7 tui mần đơn này kính mong Anh Trương Văn Phú giải quyêt vụ việc tui khiếu nại Anh Trương Mẫn chụp hình quá chời nhiều mà sao hổng thấy …”đại diện” của 7 tui! Trong khi chờ đợi giải quyết, 7 tui đây xin chân thành cảm ơn trước! hichichic…!
Nhờ ngày này mới tạn mặt nhau dù chỉ thoáng, khi xe ngừng, một cô đến. – anh có phải Trương mẫn không,- Dạ tôi là mẩn ngứa đây,- Em là Ánh Tuyết đây, 8 Ánh Tuyết, thấy anh đeo cục nợ là biết anh rồi- Lần đầu đươc nhìn nhau vui rồi. – Đeo máy ảnh, lả đeo cục nợ, nhưng là cục nợ mình yêu mến, chăm sóc lo lắng, phải không cô Bảy, – cô đọc đến đây chắc nghĩ,- Tên này nói cây ớt, sớt buội hành của mình. Tôi có chụp riêng một ảnh cô đứng chuyện ở hành lang ngoài phòng họp. Cô vào đường dẫn trong phản hồi phía trên sẽ có ảnh của cô. Thú thât khi bấm máy hết toàn bộ mới hết hồn, bụng nghĩ chắc phen này tiêu tùng, vì trình ảnh tôi đặt vivid, nên chụp trong phòng thiếu sáng, ảnh thông thường sẽ tối hơn vì thế mờ hơn vì tốc độ chậm, màu cũng sậm hơn. bởi tôi quên rời trình màu sắc, cho nên chất lượng chỉ 7 phần thôi, bởi tôi ít khi chụp đèn, vì chụp đèn, trường ảnh gần, ảnh không thực. Được cô khen làm tôi hơi mắc cở vì tánh hay quên. Trương mẫn và Trương Phú đều có bệnh quên như nhau, mà cũng hay cự nhau. Nhờ cô nhịp roi can giùm vậy
Chúc cô vui
Anh Phú dạo này nói chuyện hay quá, có phần dí dõm. theo nhận xét của mấy chị thì anh càng ngày càng dễ thương. Không biết nói vậy có đúng không, nếu chưa đúng thì phải làm sao cho đúng, anh Phú nhé !
Chiều nay đi chợ ngang qua Hội Trường cảm thấy bùi ngùi ,mới hôm qua cùng Cô và các anh chị CHS Tống Phước Hiệp họp mặt sau hơn 45 năm không gặp. Cuộc hội ngộ không ngờ như là một giấc mơ.Cô Khanh chúng ta thật tuyệt vời , các anh chị có đồng ý không ?Cầu mong Cô và các anh chị đều mạnh khỏe để vài năm sau chúng ta có diệp đón cô trở về .Cũng nhờ trang nhà có điều kiện tìm các thầy cô khác đã day ỡ trường để chúng ta có cơ hội gặp mặt.
Cô rất giản dị và hoà đồng.
Em kính chúc cô một chuyến về thăm nhà vui vẻ
Nói sao cho hết nỗi vui mừng!
Cô ơi , chúng em quá vui mừng rồi, không cỏn thiết tha gì nữa ,, cô mình bị bao vây quá ngặt, hihi , Em Hoành Châu