“Nghiêng Nón” của Phong Tâm
Yên Dạ Thảo vừa gửi bài thơ “Nghiêng Nón” của Phong Tâm. Bài thơ nầy trích trong tập thơ “Buộc Thả” được xuất bản năm 2012. Nhân tiện YDT cũng gửi bài cảm tác “Xuôi Miền Cổ Tích” của mình. Xin giới thiệu hai bài thơ của 2 tác giả thân quen (SOS)
Nghiêng Nón
Nón nghiêng nghiêng cuối chiều sương
Lằn môi đuôi mắt con đường bến sông
Xây lưng nhìn lại, lắng lòng
Vừa nghe gió lạc trên dòng xuân rơi
Cõi tình là cõi rong chơi
Để thơ lay lắt, tim đời ngửa nghiêng
Trước hân hoan, trước nỗi niềm
Dẫu mai rớt xuống cõi duyên tình nào.
Rằng còn, trả lại xuân sau
Rằng không, đành nợ trên màu cỏ sương
Trên đuôi mắt, cuối con đường
Bên đời lặng sóng, bên hương nắng chiều.
Nón nghiêng nghiêng trước đìu hiu
Mong manh cứ dệt thêm nhiều mong manh
Vay thơ trả lại cõi tình
Quay lưng, để rớt đuôi nhìn sau lưng.
Phong Tâm
(Tập thơ Buộc Thả – Năm 2012)
*****
Xuôi Miền Cổ Tích
(Từ Nghiêng Nón của Phong Tâm)
Nón nghiêng che nắng hạ mùa
Đường quê phượng đỏ lưa thưa gió đồng
Ai gom hết áng trời hồng
Chiều tan, gió lạc bềnh bồng gió bay!
Cõi tình trăng gió mây say
Để cho con chữ đêm ngày ngẩn ngơ
Ươm mơ, gieo mộng, đợi chờ
Nợ duyên tiền kiếp nguyệt tơ se tình
Rằng còn, lại chút niềm tin
Xuân chưa tàn tạ, nợ tình chưa vơi
Rằng tim, máu vẫn luân hồi
Bến thơ sóng lặng, vốn lời trả vay!
Chiều nghiêng bến nước sông dài
Lênh đênh một bóng thuyền đời cô miên
Theo dòng nước chảy xuôi triền
Về miền cổ tích an nhiên mộng lành!
Yên Dạ Thảo
29.06.2014
Một vành nón nghiêng, một bờ môi, cái đuôi con mắt, một ven sông chiều…Một cơn gió lạc làm nhà thơ băn khoăn rằng còn, rằng không. Còn thì đáp trả ở xuân sau. Không thì xin… ghi nợ. Còn cái gì? Không cái gì? Không biết! Nhưng Yên Dạ Thảo khăng khăng khẳng định rằng còn. Nào là xuân chưa tàn tạ nợ tình chưa vơi…nào là tim máu vẫn luân hồi. Rất hấp dẫn. Chúng ta chờ xem hồi sau phân giải. Q Đ,
Anh Quách Đào phân tích ý thơ YDT rất đúng! Khi đọc và suy nghỉ để cảm tác bài thơ của anh Phong Tâm, YDT thấy trong thơ “Nghiêng Nón” dường như:
Nữa chừng muốn dứt nợ trần
Nữa tình vương vấn để bâng khuâng lòng!
Trước đây YDT có hỏi anh Phong Tâm vì sao lấy bút hiệu Phong Tâm, anh cho biết là trong khoảng thời gian đó anh muốn “phong kín trái tim lại!” nhưng hồn thơ cứ mãi tuôn theo dòng chảy của thời gian. YDT nghỉ rằng khi nhịp tim của người làm thơ còn thoi thóp thì nợ tình, nói đúng hơn là nợ thơ chưa bao hết được! Có phải không huynh Phong Tâm? YDT
Thưa, Yên Dạ Thảo cùng các bạn thơ. Thât lòng lúc chọn cho mình cái tên bút (PT) sau cùng nầy, là tôi định niêm phong trái tim, đóng khằng lại rồi. Khổ nỗi, như lời YDT, thơ không nhốt được trái tim, ngược lại chúng cứ rò rỉ…Nhà văn Trang Thế Hy có lần bảo tôi ” Niêm không đẹp bằng Gió”, thôi thì thả cho nó tự do đi, vì vậy tới giờ nầy còn được gặp gỡ ace và có niềm vui sống đi cho đoạn đời. Cám ơn bài thơ thân ái của YDT nhắc nhở…
Anh Phong Tâm kính mến,
Chỉ nghiêng nghiêng chiếc nón thôi là đũ đẹp mê hồn…làm bao ….”điện tâm đồ” bị…”nhiễu sóng”!. Nghiêng nón dễ thương thế mà…có “cái đuôi mắt” đáng…ghét làm sao! hihihi.
Bạn Yên Dạ Thảo mến,
“Nón nghiêng” như một con thuyền “xuôi về miền cổ tích” thì Yên Dạ Thảo quả là hạnh phúc khiến 7 ganh tỵ quá! Ôi cả 2 bài thơ đã nâng đỡ nhau lên đưa 7 về…”thời xa vắng” để ngậm ngùi “…than ôi, thời oanh liệt nay còn đâu…!”
Xin “nghiêng nón” cám ơn hai tác giả…nhiều đến mức…”nón nghiêng” luôn! hihihi.kt.
Quách Đào mười mấy hai mươi năm xưa, QD (Dũng Tiến) hôm nay không khác! Cám ơn bạn đọc bài thơ và đặt vấn đề. Thú thật bài thơ tôi viết khi nhìn ảnh mình đội chiếc nón nghiêng trước khi đưa in tập thơ Buộc thả, viết mà hình như không có khái niệm… Rằng còn, rằng không, vay gì, trả gì và nợ ai? Có lẽ tôi chỉ nói với…Thơ và hơi “yếm thế”, may mà có YDT “vớt” giùm, giải tỏa bớt u ám và Quách Đào tạo cho linh hồn cả 2 bài thơ. Rất cám ơn bạn.
Chị Bảy mến,
Ngược về quá khứ để tìm lại kỷ niệm của thời hoa niên của mình sau những năm dài thăng trầm của cuộc sống là niềm vui cho hiện tại. YDT nghỉ là “hạnh phúc” nầy ai cũng có! YDT cám ơn “nóng nghiêng” của chị nhiều!
Kiều Trinh thân mến,
Hên lắm cũng rủi lắm Kiều Trinh biết không? Chiếc nón nghiêng, mấy đường cày trên trán, vài vết chân chim sau đuôi mắt lại được coi là đẹp mê hồn khiến loạn xạ điện tâm đồ, nghe mừng đứng tim luôn, chỉ tội nghiệp cho cái đuôi… lơ đễnh vô tình! Rủi là cái nón bay mất ở trên sông Năm Căn, Cà Mau hôm đi trại sáng tác. Yên Dạ Thảo thương tình “Xuôi miền cổ tích” tìm hộ, hy vọng mà không biết có vớt được không nữa. Cám ơn KT nghiêng nón nhìn và chấm cho 2 bài thơ một điểm son.
* Xin lỗi Quách Đào, hổng biết sao tôi bấm gởi phản hồi nó chạy tuột xuống dưới!
Hồi xưa chổ tui làm có một tờ báo nhỏ. Lương Minh làm báo, biết viết báo là chuyện bình thường. Chổ tui làm gần như không ai biết viết, mới hay. Hỏng tin hỏi Minh Nguyễn coi. Có lần xin được bài thơ của cô bé 14 tuổi. Tui còn nhớ 4 câu: Em qua lòng phố xưa. Chiều đong đưa tóc thề. Bay bay tà áo lụa. Nghiêng nghiêng vành nón che..
Bài thơ của tuổi 14 hay quá Hoàng Hưng ơi! Thời tvđ Mai Vàng cũng có số em 15,16 tuổi làm thơ rất hay, bây giờ thơ hay ở tuổi này hơi khó tìm.
@ Cạm ơn 2 Nhà thơ PhongTâm và Yên Dạ Thảo
@Nghiêng Nón của nhà thơ Phong Tâm :nhớ duy nhất một câu,”Cõi tình là cõi rong chơi”
nên nhà thơ còn chưa dứt khoát , khi có khi không , tính vốn có của tình người nghệ sĩ..
@@@Trong khi nhà thơ nữ Yên Dạ Thảo trong ” Xuôi Miền Cổ Tích( cảm tác từ “Nghêng nón )” là thi sĩ sẽ được đền bù xứng đáng sự an nhiên mộng lành khi lột tả được ” Cõi tình là trăng gió mê say”@@@,Tóm lại Cả 2 bài thơ đều hay và rất thơ , có nhiều điểm tương đồng nhưng cái khác nhau có lẽ còn tùy vào sự cảm nhận của từng người !
YDT cám ơn lời bình của chị!
Gần ngày sinh nhật của trang TPHVL chắc là các anh chị bận nhiều, YDT thấy các anh chị chuẩn bị đi SG thấy rộn rịp và vui quá! YDT chúc chị thật vui trong ngày nầy.
Rất thật lòng cám ơn lời bình của cô Hoành Châu. Chắc chắn rằng tác giả nào nghe bình luận khen mình (đặc biệt khen chê đúng chỗ) cũng cảm thấy vui sướng. Huống hồ cô Hoành Châu phân tích khá sâu sắc, kết hợp để nâng giá trị cho bài thơ, lấp bớt chỗ khiếm khuyết, dầu cho có vị tình đi nữa nghe qua cũng mát lòng. Thân
Anh Phong Tâm ơi, cô bé đó đang học lớp 9 trường Hoàng Diệu Ba Xuyên. Khoảng 14 đến 15 tuổi. Cô về Cần Thơ dự một giải Văn Học, không nhớ giải gì. Cô cho một bài thơ, một bài tùy bút, cô đặt tựa là Những Ý Nghĩ Rời, đọc tới đọc lui bài này. Tự Nghĩ, cuộc đời cô này, một là sáng chói, hai, rất ư là khổ.
Như Hoàng Hưng, tôi cũng có 2 bạn thơ nữ sinh trường Hoàng Diệu BX là 2 chị em, người chị khoảng 15,16 tuổi, gia nhập nhóm MAI Vàng khoảng năm 71-72, sau 75 hai chị em là giáo viên, người em ra trường về dạy trường dạy Hoàng Diệu ST bây giờ (đã nghỉ hưu). Thời còn học sinh thơ rất hay. Cô em biết phổ nhạc.