MÓN QUÀ TỪ QUÁ KHỨ.
Buổi chiều hôm qua, lúc gần 8 giờ tối, chị Kiều Trinh gọi điện thoại báo cho tôi biết qua trang Tongphuochiep-vinhlong.com, gia đình C của chúng tôi đã tìm được Cô Lê Thân Hồng Khanh, cô giáo dạy Anh văn ngày xưa ở trường Tống Phước Hiệp, mà bao lâu nay thất lạc tin tức. Giọng chị hân hoan mừng rỡ như vừa tìm lại được người thân yêu ruột thịt của chính mình. Tôi cũng vô cùng xúc động hỏi lại mấy lần, sợ mình nghe lầm. Sau đó, tôi vội vào trang nhà, để tự mình được đọc những lời nhắn nhủ của cô Hồng Khanh. Dù cô mới chỉ nói ngắn gọn nhưng cũng đủ thể hiện sự quan tâm ân cần của cô đối với những học trò yêu mến ngày xưa của mình.
Cả buổi tối sau đó, lòng tôi cứ nao nao, suy nghĩ về cô, bao kỷ niệm từ 45 năm trước trở về như mới ngày hôm qua. Ngày ấy, tôi học lớp đệ tứ 2, được học môn Anh văn với cô. Ngoài việc cô dạy chuyên môn rất hay, với những phương pháp khiến học trò dễ tiếp nhận, nhớ lâu mà hầu hết học trò của cô đều ghi nhớ, cô Hồng Khanh còn được yêu mến bởi những tính cách của riêng mình. Mỗi người học trò sẽ có mỗi cảm nhận riêng về cô, để mà yêu mà quý.
Tôi biết bạn Chí Hiếu của mình cũng có những ấn tượng sâu sắc về cô Hồng Khanh, nên rất muốn báo cho Hiếu biết tin vui này, nhưng lúc định cho bạn biết thì hơi khuya rồi vì tôi cứ mải nghĩ lan man về cô. Sáng sớm thức lúc 5 giờ, định nhắn tin lại ngại, lỡ ” bạn kia” của Hiếu lại nghi ngờ, chà ai mà mới mở mắt ra đã nhắn nhe, lần lữa mãi đúng 6 giờ mới nhắn. Có thể do một cơn cớ nào đó, mà Hiếu cũng biết rồi, chẳng cần tôi nhắn. Nhưng dường như hành động nao nức muốn nhắn cho Hiếu biết tin vui về cô Hồng Khanh, cũng giống như một đứa trẻ muốn chia sẻ cho người bạn nhỏ của mình về một món quà quý giá mà cả hai đều yêu thích.
Quả đúng như chị Nguyễn Hạnh đã nói, được tin về cô Hồng Khanh, tất cả học trò của cô ai cũng vui như nhận được quà. Mọi người đều muốn được gửi đến cô những tình cảm trân quý, nhớ thương dành cho cô, nhắc lại từng kỷ niệm dù rất nhỏ đã có với cô, ước mong có ngày được cùng cô hội ngộ. Mọi người đều sống lại cảm giác thơ trẻ của thuở nào 14, 15 tuổi được học cùng cô, dẫu giờ đây với tuổi đời sau 46 năm cách xa, mái tóc ai cũng đã bạc phai màu.
Thời Trung học Tống phước Hiệp Vĩnh long, tôi kính trọng tất cả các thầy cô đã dạy dỗ mình, tất cả đều là những người đưa đò đúng nghĩa, hết lòng với nghề giáo cao quý của mình. Ở đây, tôi chỉ định bày tỏ chút tình cảm riêng tư của mình, với những người thầy cô để lại nhiều ấn tượng tôt đẹp, sâu sắc mãi trong tôi, đặc biệt về các cô giáo của tôi. Đó là:
– Cô Dương Vương Thị Tùng dạy Văn , có nụ cười rất tươi và duyên, là người đã khiến tôi vốn yêu văn chương lại càng yểu môn văn nhiều hơn do bị thu hút bởi tâm hồn nhạy cảm và phóng khoáng, dễ đồng cảm với tuổi mới lớn của cô.
– Cô Phạm Thị Trí dạy văn, cô giáo dáng người nhỏ nhắn, tóc demi garcon, tâm hồn trẻ trung lãng mạn, cô cũng rất yêu tôi . Nhà cô ở Saigon, mùa hạ khi tôi đậu Tú tài một, về Saigon nghỉ hè với cô, cô còn dẫn tôi đi chợ Saigon chơi va mua cho tôi, một cô bé đã 17 tuổi một con búp bê rất to và xinh đẹp.
– Nhưng cô Lê Thân Hồng Khanh dạy Anh văn , dáng người mảnh khảnh, ánh mắt dịu dàng , giọng nói êm ái, cử chỉ ân cần mới để lại trong tâm hồn cô bé chớm qua tuổi dậy thì một tình cảm ngọt ngào sâu sắc , khiến tôi từ thuở 15 tuổi đã nuôi ước mơ trở thành cô giáo, để được giống như cô là thần tượng thánh thiện đáng yêu trong mắt bao lứa học trò.
Là một người , đã để lại trong tâm tưởng một cậu học trò mới lớn đa cảm những ám ảnh kỳ diệu khó phai , cho đến nhiều tháng năm dài sau đó trong thơ ca lẫn nơi tâm tưởng.
Là một người, mà khi xuất hiện trở lại dù mới chỉ qua vài dòng hỏi thăm ngắn ngủi, đã khiến cho bao trái tim của những đứa học trò từ bao nhiêu năm trước phải xôn xao, rộn ràng như vừa nhận được một món quà vô cùng quý giá.
Món quà từ quá khứ đó, chính là cô, cô Lê Thân Hồng Khanh yêu dấu của tôi, cũng như của bao học trò từng được học với cô từ gần 50 năm trước tại ngôi trường Tống Phước Hiệp Vĩnh long.
Đức Tính
Cô Hồng Khanh
Quả là một tin vui lớn không chỉ đối với các anh chị trong gia đình C mà cho tất cả mọi người !
Các anh chị em sáng lập viên của TPH – VL ơi, phần thưởng tinh thần từ niềm vui lớn này xin dành cho các anh chị , những người có công đầu trong việc tạo dựng mái nhà chung !!!
Như Thùy ơi! có phải là Như Thùy ở trại gia binh Truyền tin VL ngày xưa không? bởi Xuân có một người bạn học mài đủng mái trường TPH có cùng tên, 2 đứa ngồi cùng bàn học chung năm đệ lục 1967-1968. Sau đó gia đình Thùy đổi đi tỉnh khác . Nếu là bạn hãy liên lạc với Xuân nhé! còn nhớ nhỏ Xuân ở đường hủ lô bên hông trường TPH ko? Email cho mình nhé. Địa chỉ: [email protected]
Đêm nhận được phản hồi của Cô , em cũng khóc và không ngủ được . Sáng sớm ngày mai lại phải đến trường . Khi dạy , em không kìm nén được cảm xúc , có nói : cô vừa tìm gặp được Cô giáo dạy Anh văn của cô sau 46 năm … Học trò nghe với lòng ngưỡng mộ , vui sướng lây với cô của chúng nó.
Ôi trời ơi, đúng rồi Thanh Xuân ơi, là Như Thuỳ đây ! Nhà Thuỳ ngày xưa đúng là ở đó, năm 1970 gia đình Thuỳ chuyển về Đà Nẵng…. Cám ơn Trời Phật ( và TPH – VL) đã giúp con tìm được manh mối lớp cũ và bạn bè cũ của con !