Câu chuyện đời tôi
Đọc bài “Nhớ Cầu Mới quê tôi” của anh Hoàng Hưng làm Phương Lan (PL) cảm thấy ngùi ngùi một nổi nhớ không nguôi. Cả tuổi thơ của PL đã chịu một sự mất mát kinh khủng lắm anh à. Có lẻ chính vì vậy mà PL không sao quên được những ngày tháng sống ở chợ Cầu Mới .Vừa lên ba tuổi PL đã mồ côi cha (chị Châu, anh Dũng là chị hai và anh ba của PL). Mẹ đã đùm túm ba chị em của PL vô chợ Cầu Mới sống nương nhờ với cô ruột của ba PL là bà Mười Thiện (mẹ PL dạy gọi là ông bà nội). Mẹ buôn bán gạo để sinh sống .Thế là từ đó ba chị em PL được ông bà nội cho đi học ở trường tiểu học Tân An Luông. Năm PL lên 6 tuổi (Mậu Thân 68) chiến tranh ác liệt hơn. Trong lúc về ngoại để mua lúa chà gạo thì bị u bích nổ ngay trản sê của nhà ngoại đã cướp mất mẹ của PL từ đó . Chị và anh được dì và cậu mỗi người nhận nuôi một đứa, chỉ còn lại PL sống với ông bà nội. Đến năm 1970 thì một lần nữa PL lại khóc tiễn ông nội ra đi mãi mãi (là ông Mười Thiện). Thế là một bà già và đứa con nít sống nương tựa nhau nhờ vào những đồng tiền truất hữu ( ở chợ mà không mua bán gì hết vì ông bà Mười xưa là điền chủ ).Anh Hoàng Hưng nhớ đúng phóc luôn á . Nhà PL kế bên nhà bác năm Nhuận, kế nữa là tiệm sửa máy của chú út Hồ Kỳ. Hồi nhỏ, tối nào cũng qua nhà chú út xem ti vi . Chú út có con là chị Hoàng Oanh (tiệm uốn tóc ), chị Hoàng Anh, Hoàng Việt, Hoàng Hùng, Hoàng Dũng. Hồi nhỏ PL cùng mấy bạn hay nhảy cò chẹp trước sân nhà của tiệm anh Minh Đạt. Nhớ có lần đang ngồi xem nhóm Hoàng Hùng, Hoàng Dũng chơi chọi lon, rồi tụi nó đánh nhau, Hoàng Hùng ném đá bay vèo trúng bốp vào trán của PL làm cho chân mày bên phải mang vết sẹo to đùng. Kế nửa là tiệm may của cô hai Lượm , rùi nhà chú chín cốm. Nhắc chú chín cốm, PL lại không sao quên được mỗi lần ngào cốm xong chú hay cho tụi con nít xúm lại vét chảo .Cái mùi vị kẹo đậu phộng còn cháy khét ăn đăng đắng thế mà đứa nào cũng tranh nhau giành giật. Rùi nhà bà Tám Khầu có cháu là chị dùi đa, Lượm là bạn học chung của PL nữa nè. Nhà ông Tư Hoạch có con cúi cũng là bạn học của PL nữa. Nhắc đến đây PL không thể nào quên được vào năm 1972 mùa hè đỏ lửa .U bít thụt sao mà rơi vào tiệm của thầy Hoạch, ngay thùng xăng làm nhà cháy lửa ngút trời, nửa đêm nghe người ta la làng, bên nhà bác Năm túm đồ chạy la làng, hai bà cháu PL một già, một trẻ vớ vội xách quần áo chạy ra phía sau rào kẻm gai. Chun tọt qua nhà của tiệm vải, rùi leo sang nhà của chú Nàm tá túc. Rất may là nhờ có nhà chú út Hồ Kỳ có máy bơm nên chú dập tắt ngọn lửa không cháy lan sang .Thật hú hồn năm đó, sáng ra thấy cái lổ rào kẽm gai nhỏ xíu vậy mà bà cháu chun lọt tót mà không bị trầy xướt gì cả. Trong bài anh nhắc tiệm may chị Bích em nhớ nè , còn chị Tuyết hình như có chồng Ấn Độ phải không ? Em nhớ hồi đó có xem đám cưới của một chị có chồng Ấn, không biết có phải không? Anh nhắc đến chùa ông thầy Bảy, PL cũng biết nữa . Hồi đó mỗi lần tan học là về ghé chùa lạy Phật, hái lá thuộc bài ép vào trang vở. Anh nói đi chùa là đi ngang nhà anh, vậy thì anh ở gần bác ba Từ không ? Nhà bác Ba Từ ngay đường quẹo ra chùa đấy mà. Sao PL chưa hình dung ra được nhà anh nhỉ ?
Phương Lan
Chị 11 Hạnh có nhận xét : bà con chòm xóm ở Cầu Mới kể chuyện hấp dẫn , gợi tả.
Chuyện của Phương Lan phản ánh sâu sắc nỗi đau thương mất mát thời chiến đã xa , sự mất mát của một gia đình , của nhiều gia đình bà con làng xóm mình ở bất cứ vùng quê nào trên đất nước mình thời đó…
… Trong đó có làng Mỹ An Hưng, quê ngoại yêu thương của 11 Hạnh. Lắm mất mát , chia ly…
Chị Hạnh ơi ! PL đã xem album hình trong face book của chị rùi và PL có gửi lời mời kết bạn với chị nửa đó.Chị kết bạn với Hoa Mười Giờ nhe chị.Thân
Xin gởi nhờ vào phản hồi này một tin vui vui. Hôm trước HHg có nói chị 6 vợ của Hồng Lợi học cùng lớp với Nguyễn tất Nhiên. Đặng Huệ hỏi chị 6 tên gì? Chị dâu của Đặng Huệ bên Úc cũng là bạn học với Nguyễn tất Nhiên. Hôm đó không nhớ chị 6 tên gì, nên hẹn Đặng Huệ câu trả lời. Hôm qua Hồng Lợi nhờ chở ra phi trường lúc 8 giờ tối. HHg nói với Hồng Lợi làm ơn ra phi trường ngồi đếm phi cơ đi, phải đi sớm khoảng 6 giờ 30. Đi tối quá không thấy đường chạy xe. Phương Nga căn dặn chừng nào đưa Hồng Lợi ra phi trường xong, trở về gọi cho Phương Nga hay. Trên đường ra phi trường Hồng Lợi kể chuyện, vừa biết được bạn của chị 6 bên Úc là chị của Đặng Huệ. Chị của Đặng Huệ viết bài và nhờ chị 6 gởi qua trang tongphuochiep-vinhlong. Chị 6 đã gởi bài đến trang tongphuochiep, nhưng lại quên chữ -vinhlong. Trang đó nhận và đã đăng rồi. Trường Ngô Quyền cũng có trang Ngô Quyền, nhưng chị của Đặng Huệ muốn gởi “giao lưu” với trang tongphuochiep-vinhlong. Lần tới Hồng Lợi sẽ nhận bài từ bên Úc và chuyển về cho Ông Sải. (Đưa Hồng Lợi đến phi trường, Hồng Lợi không nhớ đi ở cổng nào, tìm vé máy bay, đã bỏ quên vé ở nhà)
Hi hi …vậy là trang nhà sắp được đón thêm người bạn mới. Cùng mở rộng vòng tay chào đón thôi nào !
Nhiều khi trong cái khó, cái khổ sở, rèn luyện con người cứng rắn và can trường hơn.
Phải không bạn Phương Lan?
PL cảm ơn chị Phương Nga đã cảm thông và chia sẻ.Chúc chị luôn vui khỏe nhe chị
Dầu Phương Lan kể chuyện đời mình cho HHg nghe, ghé vào đọc cũng chợt thắt lòng! Dầu qua một đoạn kể, PL lại tươi tỉnh.
Gặp PL lần đầu tới giờ tôi vẫn nghĩ khác. Không ngờ PL có một tuổi thơ…kinh và đau như vậy! Thương quá tuổi thơ ở thời chiến trong quá khứ. Ngộ ra một điều, không thể chỉ nhìn chiếc lá tươi xanh mà biết nhựa trong gân lá là gì? Cám ơn Phương Lan đã bộc lộ niềm đau cá nhân, để hiểu thêm cuộc sống của con người trong thời loạn lac.
hôm gặp ở SN lần 2 của trang web là Lan Phương chứ ko phải Phương Lan anh Phong Tâm ơi .PL chỉ bieetd anh qua hình ảnh thôi.PL có được gặp và làm quen với chị Mỹ Linh và anh Phú Thạnh tại nhà củ cô Hoa Đăng thôi à .
NHỜ CÁI VỤ CẦU MỚI CÔ MỚI BIẾT VỀ TUỔI THƠ VÀ GỐC GÁC CỦA PHƯƠNG LAN CHỚ TUY Ở GẦN MÀ CÓ THUẬN TIỆN TÂM SỰ ĐÂU, LAN DẠY CẤP 2, CÔ DẠY CẤP 1, TUY CHUNG TRƯỜNG NHƯNG CÓ GIAI CẤP, LÚC CÒN ĐANG DẠY, NẾU LÀ MỘT GV CÓ NHIỆT HUYẾT THÌ CŨNG ÍT CÓ THỜI GIAN ĐỂ GIAO LƯU LẮM, THỜI BUỔI KHÓ KHĂN CỦA NHŨNG NĂM ĐẦU GIẢI PHÓNG LO ĂN CÒN KHÔNG ĐỦ CÓ THỜI GIAN ĐÂU LO CHUYÊN NHÂN TÌNH THẾ THÁI PHẢI KHÔNG PHƯƠNG LAN ?
Trước giờ có ai quan tâm đến gốc tác của PL đâu nà ? Ông xã của PL còn chưa chắc biết được tuổi thơ của PL sống ra sao nửa là.Tại anh Hoàng Hưng điểm đúng huyệt nhớ chuyện xưa nên em mới tuôn chảy niềm tâm sự của mình ra đó mà.
Ôi, Vậy là cái đầu của tôi bị rối mất rồi! Phương Lan đính chính tôi cũng chẳng hiểu được gì hơn, giống như ngủ mơ bị giựt dậy ngơ ngáo. Thôi, cũng chẳng sao – Phương Lan hay Lan Phương chỉ cần đảo ngược lại thì an chi (y chang). Tôi lầm vì thấy Lan Phương vui tươi, yêu đời, còn có vẻ sang trọng nữa, sao lại phía sau có một tuổi thơ cơ khổ như vậy? Nên khi đọc bài trên tôi ” ngớ “. Dầu sao tôi cũng thành thật xin lỗi cả hai LP và PL vì sự lẩm cẩm của tôi một cách vô tình đôi khi dễ bị hiểu lầm. Rất mong nhị vị PP thông cảm bỏ qua cho điều sai sót nầy, rất cám ơn. Thân chúc cả hai vui tươi, sức khỏe . Thân,PT
Có một tuổi thơ cơ khổ thì không thể là người vui tươi , yêu đời và sang trọng hả anh ?
Lại bị ” bắt giò “. Nghĩ rằng dầu thời gian có thay đổi hình thức nhưng nội tâm chắc còn – ánh mắt, nụ cưới, lời nói vô tình thoát ra, tiếp xúc LP vài lần không cảm được điều này, không phải so sánh. Một lần nữa xin lỗi PL nghe.
Hi hi ..
PL chỉ hỏi đùa với anh cho vui chứ Lan Phương chỉ độ hơn 40 còn PL thì 53 rùi , cái tuổi đã ko còn trẻ nửa .Nên điều cam nhận của anh khi gặp Lan Phương rui đọc bài viết của PL nó làm cho cảm giác là ngờ ngợ đấy anh à.PL chúc anh PT luôn khỏe , trẻ để sáng tác nhiều bài thơ hay.PL là phen hâm mộ thơ anh đó nha