Xem tiếp

" />

Sập bẩy

Ngày đăng: 2/05/2014 02:43:34 Chiều/ ý kiến phản hồi (10)

Nhà tui có trồng 16 cây dừa, trong đó 10 cây đã trưởng thành còn 6 cây vừa có  trái chiến. Hàng tháng tui đều có thu nhập từ dừa, tuy không nhiều nhưng cũng gỡ được khó trong mấy ngày cuối tháng. Bây giờ dừa bán rất đắt, người ta đến tận vườn hái trái, hái xong mình chỉ việc đếm số lượng  rồi tính tiền. Công việc buôn bán này tưởng dễ nhưng hóa ra không phải vậy. Buôn bán phải khôn lanh, phải có giang ăn nói, nói sao cho thật ngọt, ngọt đến nổi con kiến trong hang cũng phải bò ra. Bán hàng thì phải quảng cáo hàng mình ngon, hàng mình tốt. Mua hàng thì phải chê tới, chê lui…Phương Mai (PM) tui cũng có chút giang buôn bán,  khi đã bán thì không có từ ế. Thật vậy, lúc đầu khi mới dọn hàng thì mình bán hơi mắc, sau bán không được thì giảm giá từ từ, không được nữa thì cho, thế nào cũng hết. Đó là của nhà, bán không sợ lỗ, còn nếu là của mua thì xem PM bán hàng nè! (Cảnh xãy ra ở ngã ba Cái Tắc, ngay trạm xe bus, quán nước   nhà má chồng PM)

-Chờ xe bus hả chị? Vào đây ngồi nghỉ nè, chị về quê à?

-Ừ!.

-Tranh thủ mấy ngày nghỉ về quê chơi hé, sẵn tránh nóng luôn! Quê chị ở đâu?

-Phụng Hiệp . Xe chạy lâu chưa em?

-Xe vừa mới qua, đợi chừng 10 phut nữa mới có chuyến tới.

-Ô, vậy à! Thôi em làm cho chị ly cà phê đá đi! Buôn bán đỡ không em?

-Dạ cũng lai rai! Mà ở đây bán lẻ không được bao nhiêu, em nhờ bán sĩ.

-Ủa, mà em bán sĩ thứ gì vậy?

-Dạ, bánh phồng nè chị, em có lò quen, vài ngày là họ gởi lên cho em bỏ mối. Ở dưới quê bánh này bán đắt lắm! Con nít khoái  phải nói! Nhiều cái dễ chia!

-Em bán làm sao?

-Dạ, em bán lẻ thì 22.000đ một chục nhưng nếu chị mua nhiều thì em bớt

-Bớt là bớt bao nhiêu?

– Em bớt cho chị 1 ngàn!

-Thôi, bán 20 cho rồi!

-Dạ. hổng được chị ơi, buôn bán cái này đâu có lời bao nhiêu!

-Được hông? Hổng được hả? hổng được thì thôi!

-Thôi thì như vầy, chị mua 5 chục đi! Mua 5 chục thì em tính chị giá sĩ Tại em thấy chị vui tính nên muốn bán làm quen chứ theo như người ta thì mua vài trăm trở lên em mới bán giá này đó!

– Cũng được, chị mua 5 chục!

Xe bus vừa chở vị khách đi tui bèn réo:”Út ơi! Chạy lên sạp Dì Bảy

lấy thêm mười xấp bánh phồng”.

Kế tiếp có đôi bạn trẻ ghé hỏi với vào:”Có bán khẩu trang không dì?”

-Có! Vào coi đi em!Em mua loại nào? Loại tốt hay xấu?

-Dạ, loại tốt,  bao nhiêu một cái?

-Tốt sáu ngàn.

-Đằng kia bán có 5 ngàn!

-Coi chừng họ bán loại 2 đó! Thứ đó ở đây dì bán có 4 ngàn!

-Dì cho con coi!

Tui đưa ra một túi khẩu trang cho chúng lựa. Bổng chúng nhìn quanh:”Loại kia đâu dì?

-Thứ đó dì hết rồi, hơn nữa nó mõng dờn, nhỏ xíu, chỉ che được cái miêng nên dì không thèm lấy!

-Bán cho con 2 cái khẩu trang , thêm 1 xấp bánh phồng!

Hai cái khẩu trang 12 ngàn, xấp bánh phồng 20 ngàn. Tổng cộng 32 ngàn.

(Giá cả má dặn rồi, khẩu trang 6 ngàn, bánh phồng 20 ngàn mà!) Cả hai cảnh trên là hai bài học cơ bản nhất của mấy người bán hàng. Vẫn mấy câu đó thôi mà khi đã nói ra biết bao người sập bẫy ngọt. Thằng con trai của tui cũng đã từng sập bẫy. Lúc mới lên thành phố, nó với thằng bạn đi ra một chợ nhỏ mua quạt. Nó kể:”Con cũng khôn hỏi giá đàng hoàng, ổng nói trăm hai, con kêu ổng bớt, ổng biểu  muốn bao nhiêu thì trả đại dùm vài tiếng mở hàng,(dù lúc đó đã gần trưa rồi), thằng bạn đi cùng nhanh miệng trả một trăm mốt, con hoảng quá vì biết hố rồi nên đẩy thằng bạn vọt le,. Nhưng làm sao mà chạy thoát, ổng kêu giật ngược:

-Ê! Lại đây bán cho!

-Cháu thiếu tiền rồi chú ơi! Thôi để chiều cháu trở lại mua.

-Mày có bao nhiêu? Một trăm hả? Một trăm bán luôn!

Vậy đấy! Mua bán  chỉ có người mua nhầm chứ bán không nhầm. Ai ở bển lâu lâu mới về một lần phải cẩn thận, nghe lời Trần Bình dặn là chắc ăn, muốn mua, muốn ăn uống phải hỏi kỹ, kệ, lúa một chút mà chắc !

Trở lại chuyện bán dừa.

PM tui cứ tưởng mình lanh, ai ngờ cũng thuộc loại khôn nhà má chồng còn ở nhà mình thì dại. Thì ra hiền quá thì mua bán gì cũng dễ bị gạt! Hôm qua có người ghé hỏi mua dừa, lúc đầu tui định không bán vì thấy người này hơi lạ nhưng thấy hắn năn nỉ quá nên cũng xiêu lòng. Bữa đầu mọi việc suông sẻ, người ta hái dừa, mình đếm rồi tính tiền, hẹn hôm sau hái tiếp. Y hẹn hôm sau hắn cũng hái dừa. Lần này chắc là đã quen nên hắn cũng gạ chuyện, hắn nói sáng nay mới chở ông già vợ vô viện, định không vô hái nhưng sợ tui trông. Tui đếm được 81 trái dừa, hắn tin ngay không cần đếm lại , ì ạch chất dừa lên xe, mồ hôi mồ kê nhễ nhại. Tới lúc khiêng buồng dừa cuối cùng bỗng hắn ngừng lại nói:

-Con chở dừa cho quán gần đây rồi quay lại gởi tiền cho dì nghe! Sáng nay nhà có việc , vợ con xách chìa khóa tủ theo rồi!

Câu này nói với ai họ tin chớ với PM thì sao qua nổi.

-Không được! Dì đâu biết con là ai, chở dừa đi thì phải trả tiền!

– Con đi bỏ mối dừa gần đây thôi mà, con qua lại chỗ này hoài, con không gạt dì đâu, dì dừng sợ! Có mấy trăm ngàn con gạt làm chi!

Thật tình tui biết mình sắp bị gạt rồi nhưng thấy hắn leo trèo nãy giờ đã mệt, rồi khiêng cột lên xe còn mệt hơn. Hắn nói cũng đúng, có vài trăm ngàn nhiều nhỏ gì ,kệ!

Thấy tui đồng ý hắn mừng quýnh quăng buồng dừa lên xe vọt lẹ

–          Con để cuồn dây lại, mai hái tiếp!

Mới chạy được vài mét thì buồng dừa không cột rớt xuống, tui còn tốt bụng đỡ lên dùm

-Nhớ trở lại trả tiền nhe!

Chiều đó tui trông hoài mà hắn biệt tăm, con gái tui chọc:”mẹ đem cuộn dây treo trước cổng, treo thêm tấm bảng :Quên cuộn dây nè! Ghé  lấyluôn đi! “Chồng tui thì bảo:”thấy hắn lính quính bỏ chạy là biết ngay, kệ! Cũng không có bao nhiêu, hắn nghèo hắn mới làm thế, bỏ đi, dừa mai mốt nó ra trái khác, lo gì. Mà tui cũng có lo gì đâu,có cuộn dây này mai mốt các bạn về là tui có sẵn đồ nghề hái dừa đãi đấy!

bài và ảnh Phương Mai

vuờn dừaH1                                          Vườn dừa chuyên trồng để làm “từ thiện”

soi dayh2                                                Của tin còn lại chút này

Có 10 bình luận về Sập bẩy

  1. Luong Minh nói:

    Đây không chỉ là truyện ngắn đơn thuần mà là một cuốn cẩm nang trí tuệ. Đọc nó, độc giả có thể cười một chút, nhưng khôn lên rất nhiều, bài học đổi gần bảy chục dừa (chục 12) nếu tính giá sỉ tại TPHCM là 900.000 đồng. Do vậy, đọc xong chúng ta phải cám ơn tác giả. Tiếc là trang web này cũng thuộc chùa , đọc miễn phí, chứ không SOS phải trả nhuận bút 1 triệu đồng cho PM để có thêm nhiều bài học đắt giá khác.

    • Phương Mai nói:

      Dừa PM bán tại vườn chỉ có 55 ngàn một chục. Nếu có mối nào ở Sài Gòn phá giá, mua cao thêm vài ngàn là tui bán !

  2. Nguyễn Văn Lần nói:

    Cám ơn bài học của PM. Tự hậu sẽ không có việc tương tự, nhưng PM ơi ! Không biết bọn chúng còn chiêu nào mới không ? Nhớ 1 lần đi Nha Trang, lên đồi gì đó ( ! ? ) thấy có mấy cái ghế bố. Cô chủ đon đả mời khách nằm ghế bố nghỉ, tui hỏi cho chắc ăn : nằm nghỉ bao nhiêu 1 giờ ? Không các anh, các chú cứ nằm nghỉ, không tính tiền. Tụi tôi tranh nhau lên nằm nghỉ, mỗi đứa gọi 1 ly trà đá. Khi đi, gọi tính tiền :
    Dạ ! có 10.000 đ/1ly hà cậu.
    Trong khi bình thường ở nhà uống 2000 đ/ly trà đá, cà phê đá 3000–> 5000 đ/ly !

  3. Hoàng Hưng nói:

    Người ta còn thiếu 900.000, còn để lại cuồn dây làm tin. Nếu chủ nợ chưa đụng đến cuồn giây, trong ba ngày không thấy người thiếu nợ đến trả tiền. Mướn thám tử đến lấy dấu tay, tìm tung tích con nợ, tốn chừng mười triệu thôi.

  4. NGUYEN TUYET nói:

    Luật gia Hoàng Hưng xúi dại không hà , khổ chủ đoán biết người ta gạt , người ta sẽ quịt , vậy mà còn tốt bụng đở lên dùm, cái này theo thuyết nhà Phật , kiếp trước còn thiếu anh chàng 1 hay hai trái dưà , nên bây giờ bị tính lãi luỷ tiến cấp số nhân ! Cái này hỏng phải sụp bẩy ! mà là ! Giải nợ ! từ nay khoẻ re!!?? Mùa tới dưà trổ buồng gấp đôi ” Dô Mánh “, khổ chủ ngồi đó mà thu tiền giá dưà lên gấp đôi . hi hi.

  5. Phương Mai nói:

    NT nói chí lý! Vật chất không mất, chỉ thay đổi từ chỗ này sang chỗ khác!

  6. Phú Thạnh nói:

    Bài viết thật hay. Cốt chuyện đơn giản nhưng rất hấp dẫn. PM đã phản ảnh được sự thật trong cuộc sống ở thôn quê. Một bài học vui mà đáng giá. Thôi thì không cần nhuận bút phải không PM, nhưng khi nào đến tham quan vườn dừa nhà em, anh sẽ kèo SOS có quà cho em vậy…

  7. ngocthusa nói:

    Phương Mai nghỉ đúng ! khg thử lảm sao biết người tốy hay xấu, Mai biết mà hihi , Tuyết nói theo thuyết nhà phật cũng khg sai , ngày xưa Ngth củng hay cho mượn tiền dù lả bạn bè họ khg bao giờ trả, mất bạn luôn, kế ben nhà có bà cụ mỗi lần nghe than thở bà ấy nói : kiếp trước con gạt họ kiếp nảy họ đòi , nghe rồi bớt tiếc của Mai ơi hihi chúc lần bán dừa tới củ Mai giá gấp đôi số mất !!!!

  8. ngocthusa nói:

    Tội nghiệp anh Cả bị dao lam của Huynh HgH khứa ngọt cho chừa hihi!!!

  9. Một Lúa nói:

    Đọc tựa bài mừng húm. Tưởng có vài chục chuột đồng ướp muối xả ớt phơi khô để dành lai rai quên đời trai.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác