Vó ngựa xa của Hải Đường

Ngày đăng: 1/04/2014 11:07:23 Chiều/ ý kiến phản hồi (7)

Vó Ngựa Xa được lồng trong một không thời gian cô tịch. Hay nói khác đi, hương sắc cổ phong điểm xuyết tạo nên hồn thơ Hải Đường. Vó Ngựa Xa nghiêng về thi phái tượng trưng nên không dễ phân tích chỉ qua ngôn từ. Ẩn hiện trong thơ là lẩn khuất bóng người kỵ sĩ…và cả Dzoãn Mẫn, Phạm Duy! Đọc Hải Đường mà bên tai dặt dìu âm điệu Nghìn trùng xa cách, ca từ bất diệt Biệt Ly. Tổng hợp các điều ấy, màn hình đang mờ dần, nhòe dần, hun hút, để lại : Bóng đêm hun hút người đi xa người.(HB)

2 vo ngua

 

VÓ NGỰA XA

 

Lá sầu đẫm giọt sương đêm

Lung linh bóng hạc nghiêng thềm trăng treo

Trầm trầm vọng khúc gieo neo

Vó tung cát bụi truông đèo. Vỡ tan

 

Tích tắc ru điệu thời gian

Tháng năm dầu dãi sẽ sàng trôi qua

Lóc cóc vó ngựa đường xa

Vời trông thăm thẳm nhạt nhòa mắt mi

 

Dần xa tiếng vó ngựa phi

Bóng đêm hun hút, người đi xa người

Lặng thầm đắng giọt buồn rơi

Nghìn trùng xa cách, một đời biệt ly

Hải Đường

 

Có 7 bình luận về Vó ngựa xa của Hải Đường

  1. Đọc những bài thơ của Hải Đường, ai cũng phải công nhận nhà thơ đã khéo léo chọn lựa ngôn từ gây nhiều cảm xúc cho người đọc. Bài thơ “Vó Ngựa xa” khác hẳn những bài thơ trước ngoài dùng từ ngữ gợi lên những âm thanh, làm bài có sự mạnh mẻ, có sự dứt khoát gần như đoạn tuyệt quá khứ. Đọc câu: ” Vó tung cát bụi truông đèo. Vỡ tan” cứ ngỡ Triệu Vân đang xung trận, hay Lục Vân Tiên đang đánh cướp. Dùng từ “tích tắc”, và “lóc cóc” cũng như âm tiết và nhịp điệu mang những sắc thái mới. Bài thơ nầy làm thêm sự đa dạng và phong phú cho những bài thơ tình của nhà thơ H Đ.

  2. Phú Thạnh nói:

    Hải Đường ơi! , Cháu cho phép bác đóng vai người ở lại (lụm cụm rồi, đâu còn phi ngựa được nữa mà làm người đi…) muốn tâm sự với cháu qua mấy câu thơ sau đây và được lưu bài VÓ NGỰA XA của cháu vào Blog’PT* của bác nha ! :
    NGẬM NGÙI
    Ngậm ngùi
    Thầm trách người đi
    Sao không nhớ lại
    Những gì cho nhau
    Để rồi
    Giờ phải lao xao
    Đôi tim thổn thức
    Xiết bao nỗi buồn…
    PT*(02/4/2014).

    • Hải Đường nói:

      Bác Phú Thạnh ơi,
      Vậy sau này con sẽ làm người ra đi và bác tiếp tục làm người ở lại nhe. Con rất vui khi được bác lưu bài ” Vó ngựa xa” vào trong Blog .
      Chúc bác vạn sự bình an.
      Hải Đường

  3. nguyentringuyen nói:

    Hải Đường ơi,
    Hải Đường làm 7 chợt nhớ (lại …chợt nữa rồi) CHINH PHỤ NGÂM có các câu:
    “…Chàng thì đi cõi xa mưa gió
    Thiếp lại về buồng cũ gối chăn…
    …Chàng từ đi vào nơi gió cát
    Đêm trăng này nghỉ mát phương nao…
    …Cùng trông lại mà cùng chẳng thấy…
    …Lòng chàng ý thiếp ai sầu hơn ai…”
    Trích: Chinh Phụ Ngâm, bản nôm của nữ thi sĩ tài danh Đoàn Thị Điểm. Bà dịch từ bản gốc chữ Hán của Đặng Trần Côn.
    Ngày xưa học ban C,7 phải học thuộc lòng đoạn trích có mấy câu này đó Hải Đường ạ. Mắc gì giờ vẫn nhớ…!!

    • Hải Đường nói:

      Cám ơn cô 7 đã vào xem bài của HĐ. HĐ không được học Chinh phụ ngâm nhưng lúc nhỏ nghe mẹ hay đọc và cũng không biết tại sao chỉ nhớ được có 2 câu:
      Thuở trời đất nổi cơn gió bụi
      Khách má hồng nhiều nỗi truân chuyên
      Chúc cô 7 luôn vui vẻ và gặp nhiều may mắn

      Hải Đường

  4. nguyentringuyen nói:

    Đúng đó Hải Đường ơi,
    Thuở trời đất nổi cơn gió bụi
    Khách má hồng nhiều nỗi truân chuyên
    Xanh kia thăm thẳm từng trên
    Vì ai gây dựng cho nên nỗi nầy!

    Trống tràng thành lung lay bóng nguyệt
    ….
    Cứ vậy đó Hải Đường ạ. Cứ cuốn hút mà thuộc mà nhớ không thèm quên…đến bây giờ…

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác