Thân cò lội lặn
(Bài viết phóng tác theo hoàn cảnh thương tâm của một gia đình Hàn Việt. Họ là ba nạn nhân trong hàng trăm người tử nạn trên con phà Sewol, thảm họa ngày 17-4-2014 tại biển Jindo, Hàn Quốc.
Một nén hương lòng của người viết, nguyện cầu cho những hương linh oan khuất được đời đời an lạc chốn vĩnh hằng)
“Cái cò mà đi ăn đêm
Đậu phải cành mềm lộn cổ xuống ao
Ông ơi! Ông vớt tôi nao
Tôi có lòng nào, ông hãy xáo măng
Có xáo thì xáo nước trong
Đừng xáo nước đục, đau lòng cò con”
(Ca dao)
Hai mí mắt của Thảo nặng như chì, đêm qua cô thức gần đến sáng. Gần đó là con nhỏ Hiền ngồi bẹp trên manh đệm nhỏ, tay nắm cây ghim gài dây cước, thoăn thoắt vá những chỗ rách trong ngụn lưới đánh cá nục.
– Thảo ơi! Mầy buồn ngủ thì ngã ngang chợp mắt một chút, tao canh me cho, giác trưa nầy chắc ông Tư còn ngồi quán cà phê. Nãy giờ tao thấy mầy quờ quạng rồi. Mầy ghịt cước không giết mối lõng le, hoa mắt vá sót lỗ, ông Tư kiểm lại chửi chết. Vài lần tái phạm thì ổng đuổi thiệt chớ đừng thấy quen biết với ba mầy mà ỷ lại. Tao thấy mành lưới của mầy nhận bữa nay rách tan nát, mầy cẩn thận kẻo bị trừ lương nghe em.
– Lương không bao nhiêu mà cứ bị hăm he hoài chán quá. Mùa êm trời mà tháng rồi tao làm chưa tới hai triệu. Không biết mùa biển động sắp đến, mình lấy gì mà sống. Hồi hôm ghe nào cũng trúng, mà tao làm đâu có bao nhiêu. Đám thằng Hải kéo ở đâu về mấy đứa, tụi nó dành lựa cá như vịt. Mang thân đi làm mướn mà chẳng biết nhường công sẻ việc.
– Qua đợt làm lưới nầy, tao cần phải đi Sài Gòn chơi.
– Bộ mầy giàu lắm hả Hiền.
– Má tao hứa tháng nầy chừa lại tao một triệu, cho tao đi Sài Gòn vài bữa.
– Tiền xe 2 chuyến Cà Mau-Sài Gòn cũng 7-8 trăm rồi, còn đâu tiền ăn ở.
– Tao ăn ở ké với hai chị con của dì Tư.
– Hôm tết, tao gặp hai chị đó về thăm nhà mà bắt ham. Hai chị lên Sài Gòn chưa trọn năm mà tay chân da dẽ mịn màng, có đâu chai sần cầy cóc như mình. Mầy cho tao gởi lời thăm hai chị nghe Hiền.
– Tao bao tiền xe, mầy có đi với tao không Thảo.
– Tiền ở đâu mầy có mà bày đặt trò bao “gái” hả Hiền.
– Miễn mầy chịu đi là được. Chiều nay mầy về hỏi thím Hai, tao ghé đòi con “Tám mú” một triệu rưỡi. Nó mượn tao hồi trước tết, nó hứa ra giêng trả liền. Hôm nay đã là tháng năm, sắp vô mùa dông bão, thất nghiệp tới nơi mà chưa nghe nó nhút nhít.
– Tao thấy dạo nầy con Tám mới tinh từ trong ra ngoài, từ trên xuống dưới. Chiều nào cũng có thằng da ngâm ngâm chở lên thị xã, mấy tuần nay nó đâu cần đón ghe lựa cá như tụi mình.
– Nói thằng da ngâm ngâm tao mới nhớ. Sao? Lúc nầy thằng công tử Bạc Liêu của mầy còn xuống lên nữa không Thảo?
– Hôm nó tìm đến nhà tao, gặp lúc má tao đau gai cột sống ngồi dậy không nổi. Chắc là nó sợ nhào vô cưới tao lãnh nợ nuôi bà già, nên nó chạy tuốt không ngoái lại, điện thoại cũng đổi số luôn.
– Mầy đẹp mà lo gì Thảo ơi, hỏng chừng mai mốt có hoàng tử bạch mã nào đến cưới mầy. Đám cưới đãi 3 ngày 3 đêm, bể luôn thị trấn nầy. Ôi! tao nghĩ lúc đó phải làm dâu phụ cho mầy, chắc tao mệt lắm.
xox
Tháng 6-2004, giữ lời hứa với người bạn nghèo lối xóm, con Hiền bao phần vé xe đi du lịch Sài Gòn cho Thảo. Lâu lắm rồi, con Thảo không có dịp đến Sài Gòn. Nó choáng ngộp với biển người và rừng xe cộ, hoa mắt bởi sắc màu hào nhoáng của các cao ốc phố phường. Tự nhiên Thảo cảm thấy rụt rè và lạc lõng với lối sống thành thị, những háo hức lúc ban đầu không còn nữa.
Chiều tối hôm sau, hai người chị của con Hiền dẫn người thợ chụp hình về căn phòng trọ của họ. Trong lúc hai chị bận trang điểm cho việc chụp hình, con Hiền kéo Thảo ra sân nói nhỏ:
– Hai chị của tao được ông chủ hãng kêu chụp hình cho ổng làm mai bà con của ổng bên Hàn Quốc. Bữa nay hai chị nhắn tao lên để chụp vài tấm. Một hồi mầy cũng chụp ít tấm nghe Thảo.
– Tao xấu như ma mà chụp hình ai coi, vả lại chuyện quan trọng nầy tao phải hỏi ba má tao trước. Mầy vô trong sửa soạn với hai chị, tao muốn ngồi hóng mát ngoài nầy một lát.
Thảo ngồi trước sân độ chừng một tiếng mà việc chụp hình chưa xong. Nghe có tiếng cười khúc khích bên trong, Thảo nhìn qua khe cửa, cô cảm thấy sượng sùng vì 3 cô gái đang ỏng ẹo tìm dáng đẹp nhất trong bộ đồ 2 mảnh.
Tháng 8 năm đó mưa bão liên miên, gia đình con Thảo thất thu thấy rõ. Tàu cá chú Hai làm cũng ít khi ra biển, chủ tàu neo cột ken khít trên bến cùng với những chiếc khác. Tàu không đi làm thì làm gì có cá để tụi con Thảo lựa, có lưới rách để vá. Nhiều lần, con Thảo muốn bỏ cái bến cá nầy đi kiếm một chỗ làm ổn định như bao đứa khác trạng tuổi của cô. Thím Hai, má của Thảo cũng khuyên: “Con cứ kiếm hãng xưởng đi làm như người ta, đừng lo cho má. Lâu lâu trời trở gió, má đau nhức mình mẩy ít bữa vậy thôi. Ở nhà, mình cũng còn bà con chòm xóm. Vả lại ba con đi biển 10 bữa, nửa tháng cũng về bến vài ngày”.
Một buổi chiều, con Hiền nhận được điện thoại của hai người chị, nó tức tốc đi Sài Gòn ngay trong đêm đó. Con Thảo bùi ngùi tiễn chân nó tận quốc lộ, hai đứa bịn rịn lúc chờ xe:
– Mầy qua tới Hàn Quốc, nhớ gọi về cho tao nha Hiền. Ráng làm có tiền dẫn chồng con về thăm quê hương nghe mậy.
– Mầy tưởng chuyến nầy lên Sài Gòn rồi đi luôn một lèo sang Hàn Quốc. Không biết thằng đó có chịu mình hay không. Rồi còn thủ tục giấy tờ, thủ tục cưới xin áp dụng cho người nước ngoài rắc rối lắm Thảo ơi.
Tối hôm sau, con Hiền gọi về, giọng nó reo vui hồn nhiên:
– Thảo ơi, chàng rể Đại Hàn muốn xem mặt mầy, mầy hỏi thím Hai rồi sáng mai lên Sài Gòn sớm.
– Hiền ơi! Tao chưa có tâm lý lấy chồng nước ngoài. Ủa, bộ mầy giới thiệu tao với họ hả.
– Đâu có, hồi chiều nầy ông chủ hãng dẫn thằng kén vợ đến nhà trọ của hai chị, để nó xem mặt 3 chị em tao. Tình cờ nó ngó thấy tấm hình 4 chị em mình chụp chung hôm trước. Anh ta nói cần gặp luôn mầy trước khi quyết định. Hai chị của tao hình như không muốn gọi cho mầy. Tao làm bộ đi ra đường gọi cho mầy đó. Thằng Đại Hàn tuy hơi lớn tuổi hơn tụi mình một chút, nhưng coi rất được và lịch sự lắm mầy ơi. Bốn giờ chiều mai ổng lên máy bay về nước, ổng mời 3 chị em tao 10 giờ sáng mai đi ăn ở nhà hàng. Mầy muốn lên cho kịp thì từ bây giờ tới khuya phải đón xe cho sớm. Lên tới đây gọi liền cho tao biết, tao nói địa chỉ với tài xế taxi.
Sau cú điện thoại của con Hiền, con Thảo bỗng nhiên trầm ngâm. Nó bỏ chương trình phim Hàn Quốc trên TV đêm nay, Thảo lẳng lặng vào phòng riêng thật sớm. Đêm đó, qua tấm vách ngăn bằng gỗ mỏng, thím Hai không hiểu tại sao con gái của mình trăn trở mãi. Thím Hai cảm thấy một nỗi buồn lo mơ hồ mà thím chưa biết tên để gọi.
(Hết Phần 1)
Một Lúa
Xin cầu nguyện cho những Hương linh đã tử nạn ngày 17-4-2014 tại biển Jindo, Hàn Quốc được siêu thoát.
Thân gái mười hai bến nước. Nước Việt, Hàn…bến trong hay đục cũng là “số phận” thôi.
Chúc huynh Một Lúa mạnh giỏi, uống cà phê chiên đều đều để viết tiếp phần 2.
Chào Thủ lĩnh,
Nghe nói cà phê chiên “thương hiệu” của Lương Huynh chỉ có thể quẹt như nước màu Bến Tre, chứ còn nước đâu mà uống. Ha ha
Lúa
Cúng giỗ cho ” bà già ” hai ngày nay bận rộn với anh em, bà con ( bình thường cũng ít mở mail xem, thỉnh thoảng mới có thư gởi tới ). Đọc thư của ML chắc trễ vài ngày, cám ơn bạn mình nhe, đồng thời cũng xin lỗi chậm trễ.
Đọc bài ” Thân cò lội lặn ” của Một Lúa, thương cảm cho hoàn cảnh XH với một số người, nghĩ rằng ai nghe cũng đều cảm động!
Bài ca dao trong sách GK. Con cò đúng hơn Cái cò ML ơi. Bài khác: Cái cò cái vạc cái nông, Sao mầy giậm lúa nhà ông hỡi cò…
Chào sư phụ đại huynh,
Lúa xin lỗi sách giáo khoa và các bạn đọc. Có lẽ thương cảm cho những cảnh ngộ “Cái cò lặn lội bờ sông…”, Lúa em viết Con cò thành Cái cò. Cám ơn anh nhắc nhở.
Lúa
Chuyện naỳ anh Một Lúa kể nghe âm ỉ buồn thương và đau xót cho số phận thân cò !
Con cò lặn lội bờ sông
Gánh gạo đưa chồng, tiếng khóc nỉ non
….
Buồn thiệt hả Nguyễn Tuyết
Thân phận gái VN về làm dâu Hàn quốc là một hiện tượng không mấy gì là tốt đẹp, thậm chí còn là những tủi nhục đau buồn cho những gia đình nghèo khổ, đói rách quê ta…Không biết Phần 2 “Thân Cò Lội Lặn” Một Lúa sẽ đưa ta về đâu!..hu…hu…hu…
Chào anh Phú Thạnh,
Bài nầy chỉ nói về một cảnh ngộ thương tâm thôi, đại huynh ui
Lúa