Phiêu …của Kiều Trinh
Nghỉ lễ dài ngày Kiều Trinh chả đi đâu, cũng chả biết mần gì! Do vậy, KT mời anh chị em “PHIÊU” cùng, còn phiêu là gì, thì mời anh chị đọc khắc biết.
PHIÊU
Theo gió mát ta phiêu về quê cũ
Cùng bạn bè đá dế tán u
Thăm bà con có còn đầy đủ
Xem láng giềng còn lại những ai!
Theo cánh phượng ta phiêu về dĩ vãng
Chú ve nào trỗi nhạc miên man
Tim lại bạn bè xưa thân ái
Thăm thầy cô tóc trắng mây ngàn!
Theo con sóng ta phiêu về biển cả
Ngóng cánh buồm tít tắp cuối chân mây
Xem dã tràng xe cát bao ngày
Tìm chút muối cho đời bớt nhạt!
Theo cánh chim ta phiêu về rừng núi
Thăm suối ngàn nước đục hay trong
Thăm cổ thụ có còn cao tuổi
Thăm thú rừng có lạc đàn không!
Theo áng mây ta phiêu về chốn lạ
Biết đâu mình gặp được người quen
Ở nơi đó ta xây tình thân mới
Để cõi lòng ấm áp khắp muôn nơi!
Theo con nước ta phiêu về bến cũ
Con đò giờ còn bao khách sang sông
Thăm lục bình có còn bồi đắp bãi
Hay chơi rong theo sóng nước bềnh bồng!
Theo ánh trăng ta phiêu về muôn nẻo
Thăm bao người bất hạnh sống cô đơn
Ôm bệnh tật đói nghèo lây lất
Chờ tay ai vuốt bớt nỗi đau đời!
Theo hạt bụi ta phiêu về đất
Thăm ông bà, cha mẹ, người quen
Xem hạt bụi nào làm ta xót mắt
Hạt bụi nào làm cây lúa xanh tươi!
thứ 4 /30/4/2014
Cô Kiều trinh ngồi thoải mái mà phiêu trên bàn phiếm, nếu ngồi im mà nghe tư tưởng phiêu. Ôi biết bao điều nhiều hơn nữa phải không, đầy ấp nội tâm theo lời viết.
Bài thơ làm ngay ngày thứ tư 30-4, tôi cũng “phiêu.” Đúng! Năm đó cũng là ngày thứ tư.
Thưa hai anh Trương Mẫn và Hoàng Hưng,
7 rất thích ngao du cùng trời cuối đất (dù là nữ) theo kiểu riêng của mình nhưng chưa bao giờ và sẽ không bao giờ trở thành hiện thực! Đành chọn cách “phiêu” này! hihihi… Hồi còn đi học 7 rất mê ngành khảo cổ khai quật cũng là cách để được phiêu, nhưng…lúc Anh Hoàng Hưng “phiêu” thì 7 đi mần… cô giáo! hahaha…
Cảm ơn hai Anh về những “ý” trên.
Nơi này ghi dấu thời gian là thứ tư 30 tháng 4, 2014 (lại thứ tư 30 tháng tư!) từ khuya bắt đầu mưa gió , kéo dài suốt ngày (và đến hôm sau trời còn u ám ,mưa nhẹ), bị chôn chân trong nhà tôi cũng thả hồn “phiêu” một :
NGÀY DÀI THĂM THẲM
Mỗi sáng tiếng chuông nhà Chúa đổ
Trống công phu cửa Phật vang đồng
Gà báo canh năm o ó gáy
Hôm nay sao lặng lẽ thinh không?
Thao thức suốt đêm… chờ giấc ngủ
Từ khuya rơi nặng hạt cơn mưa
Tầm tã suốt ngày như thác đổ
Mây mù, cây cối gió đung đưa.
Bó gối đăm chiêu nghe tiếng sấm
Ỳ ầm vang dội tự trời xa
Ngao ngán một ngày dài thăm thẳm
Bao giờ mưa dứt chuổi phong ba?
April 30, 2014
Thứ tư mưa gió bão bùng
Thấy tưạ baì ” Phiêu ” cuả Kiều Trinh , cái tưạ lạ lạ , mấy hôm nay NT tò mò đọc , cảm thấy thú vị va hay, NT xin phép ” Phiêu Bạc” nơi xứ lạ đương xa như dân du mục nha !
Ba mươi tháng tư , năm ấy một chiều
Chợt thấy buồn, mà tại sao không biết
Anh phiêu diêu, trời đất cũng phiêu
Xoay chín hướng, mười phương tìm đáp số
Không biết làm gì, chẳng biết làm sao
Tự dưng như người hồn phiêu phách lạc
Bất động ngồi nhìn, trời đất bao la
Ra ngắm biển, biển mênh mông xa lạ
Hai khoé mắt tự dưng phiêu trên má
Gợn người khi biển cả sóng gào la
Anh buông mình đánh liều cho số mạng
Mạnh dạn đi phiêu bạc chốn phong ba
Chắc có người cũng giống cảnh như ta
Cùng dong ruỉ phiêu bồng nơi xứ lạ
Mong ước ngày mai gió lặng mây hoà
Anh phiêu trở lại tim em sum hợp
hi hi . NT SNOW