Mưa ghen của Phạm Đức Mạnh

Ngày đăng: 18/10/2013 04:06:19 Chiều/ ý kiến phản hồi (5)

     Một thời gian khá dài, Phạm Đức Mạnh tập trung cho tập thơ thứ 2 “Đong đầy kỷ niệm” sẽ ra mắt bạn đọc vào đầu tháng 11/2013, nên anh ít gửi thơ cho trang nhà. Nhưng anh lại viết ở những mảng khác trên TPH-VL với bút hiệu khác.

     Trong thời gian chờ đón “Đong đầy kỷ niệm”, anh đã gửi trang nhà bài thơ “Mưa ghen” và bìa của tập thơ.

     SOS xin giới thiệu cùng bạn đọc.

      

 

MƯA GHEN

Bữa ni chiều nhung nhớ

Em đứng chờ ngóng anh

Bỗng mưa giăng tầm tã

Ướt sũng cả trời xanh

 

Ở bên kia vách nắng

Núi bồn chồn ngút cao

Em thấy mình có lỗi

Làm mưa ghen lệ trào

 

Đừng buồn thêm anh nhé

Mưa chỉ hờn chút thôi

Để rồi em vuốt giận

Mưa rúc vào nắng cười

 

Thôi tối anh đến đón

Mình qua vườn yêu chơi

Chắc mưa buồn ngủ sớm

Cùng với cô mặt trời.

 

   Phạm Đức Mạnh

 

Có 5 bình luận về Mưa ghen của Phạm Đức Mạnh

  1. Anh  Phạm Đức Mạnh thân! Đọc bài thơ ” Mưa ghen” thấy vui vui . Hôm nay nhằm sáng thứ bảy có ít thời gian thôi đệ góp thêm nụ cười cùng anh với anh .

                                         Trời giận

                                                Hẹn nhau chiều thứ bảy

                                              Anh đưa em đi phố

                                              Trông đợi đã bao ngày

                                            Đêm nay tay trong tay

     

                                                Ngoài hiên nắng chưa tắt

                                            Trang điểm em xong rồi

                                              Môi hồng và má phấn

                                          Chỉ chờ anh đến thôi .

     

                                               Bỗng đâu trời đổ mưa

                                         Mưa nhỏ rồi mưa to

                                            Nhìn mưa mà em giận

                                         Giận anh, giận luôn mưa

     

                                             Bao ngày trời nắng ráo

                                         Cớ sao ? Anh không hẹn

                                           Để trời cao nổi giận

                                         Đúng hẹn, ổng đổ mưa  .

                                               Võ Châu Phương

        Đệ biết anh người có kinh nghiệm, theo anh Trời giận và em giận, anh sợ cái giận nào

     

     

  2. Nguyễntuyết nói:

    Bài thơ , mưa ghen , lòi thơ nhẹ nhàng , dễ mến , dễ thương , NT  thích bài thơ này !

    Bài thơ Trời giận cuả VCP đố tác giả, nhưng sẳn dịp vô trang nhà , NT có ý riêng như vầy nè. Theo NT , em giận , NT hỏng có sợ , vì em giận , rồi qua cơn giận em sẽ hết giận  và cười toe  hi hi . Còn trời giận , thì khó mà sống sót , giông bảo tanh bành , anh , em tan nát , ly biệt , còn đâu  nưã mà giận với hờn , em giận , anh còn dỗ ngọt được , còn trời giận mà nổi sung thiên …thì khổ lắm ..có khi không còn có thể gặp nhau nưã , lấy  ai mà giận !!!???. mặc dù nhân gian nói … nhất nàng , nhì trời gì đó. hi hi.

    • Phạm Đức Mạnh nói:

           Phân tích của chị NT qua “Trời giận” và câu hỏi của VCP đó là một thực tế khó có ai có thể đưa ra lập luận khác có sực thuyết phục hơn. Trời mà giận thì… chỉ có tiu thôi. M cũng đồng tình vậy chị NT ạ.

           Làm sao đừng để “Trời giận” là điều mỗi người cần chú ý phải không chị? 

  3. Phú Thạnh nói:

    PĐM ơi, Anh nhìn thấy hình bìa Tập thơ thú 2 của em “ĐONG ĐẦY KỸ NIỆM” thật đẹp và buồn…xin gửi tặng em bài thơ sau đây để gọi là Chúc Mừng em nha !:

    MƯA CHIỀU CUỐI THU

    Chiều mưa ảm đạm cuối thu

    Giăng giăng ướt át mịt mù nẻo xa

    Đường dài chẳng bóng người qua

    Ghế buồn trống vắng nhạt nhòa chờ ai

     

    Lạnh lùng gió cuốn mưa bay

    Sao người lỗi hẹn chiều nay hững hờ

    Hắt hiu trông ngóng đợi chờ

    Tình sâu nghĩa nặng bơ vơ dặm trường

     

    Sợi buồn sợi nhớ sợi thương

    Đong đầy kỹ niệm vấn vương ngọt ngào

    Cuộc đời như giấc chiêm bao

    Xót  xa nỗi nhớ dạt dào  niềm yêu

     

    Dẫu cho gió thoảng muôn chiều

    Cuối thu mưa vẫn chắc chiu một lòng

    Dù rằng trời sắp sang đông

    Tình ta vẫn ấm theo dòng thời gian….

             Phú Thạnh (25/10/2013).

     

     

    • Phạm Đức Mạnh nói:

      Kính gửi:  Anh PHÚ THẠNH

                            Em bái phục anh khi nhìn bìa tập thơ “Đong đầy kỷ niệm” anh đã cảm nhận được nỗi buồn tiềm ẩn nén bên trong. Vâng, trong tập thơ ấy không chỉ đong đầy kỷ niệm, mà còn có những bài thơ đong nước mắt cuộc đời nữa anh ạ! Không biết có phải vậy không mà “Mưa chiều cuối thu” của anh tặng em cũng bị “lây” cảm xúc buồn buồn, khiến cho bài thơ hay – ngoài “nét đẹp” của thi tứ, bài thơ còn để lại trong lòng người đọc một khoảng lặng cần thiết… về cuộc sống và tình đời.

                           Cảm ơn anh rất nhiều.

              

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác