Sao thầy quên lời hứa mà vội ra đi !
Cách nay vài tuần, tôi có viết đôi giòng suy nghĩ về “những con ngựa chứng trong sân trường” . Cùng lúc đó, có những lời cám ơn chân thành nồng nàn từ “những con chiến mã”. Thầy kính yêu, Huỳnh Hữu Trí, có vài lời “nói” với tôi vừa an ủi, vừa khuyến khích tôi. Tôi không vội trả lời vì nghĩ rằng tháng sau tôi sẽ bay về Việt Nam, bất ngờ tới thăm thầy, hy vọng làm thầy ngạc nhiên. Tiếc thay, đó là những lời vàng ngọc cuối cùng thầy nói với đứa học trò năm xưa, không mấy thích học toán, nay dạy toán!
Thầy tôi, một bậc thầy mà hàng vạn học sinh luôn thương mến, nể phục, bởi tính trách nhiệm, lòng khoan hoà, nhân ái. Thầy luôn là một mẩu mực mà suốt quãng đời dạy học của tôi, xưa ở quê nhà, nay ở xứ lạ quê người, tôi luôn cố gắng học tập. Tuy rằng hãy còn xa thăm thẳm, tôi mới vói tới cái tầm vóc to lớn vĩ đại mà thầy để lại trong lòng học sinh.
Với tâm trạng háo hức về thăm lại quê nhà, tôi sửa soạn hành lý. Tuy va li đã đầy ấp, tôi vẫn cố nhét vào đó một chiếc máy tính (graphic calculator) và sách chỉ dẫn. Mong mỏi khi tới thăm, thầy trò sẽ có việc “đàm đạo” xung quanh chiếc máy tính nầy.
Nhưng mong mỏi nầy tan biến quá chua xót. Anh Lương Minh và chị Phi Rom, câu nói đầu tiên khi đón tôi ở phi trường, “Thầy Trí mới mất đó em.” Không ngôn từ nào diễn tả cho hết nỗi bàng hoàng, sửng sốt với tin dữ nầy. Sao thầy không chờ em tới thăm? Sao thầy đành lòng ra đi để lại nổi mất mát to lớn trong lòng mọi người, và khi tuổi đời hãy còn ngắn ngủi quá!
Ngày thứ hai, tôi tới quê nhà, buồn vô cùng, cũng là ngày tôi tới đưa tiển thầy về nơi vĩnh hằng. Tôi thắp nén nhang trước linh cữu của thầy, nói thầm, “Thầy quên lời hứa sẽ dắt em đi buýt, để em có dịp dựa hơi thầy, được phụ xế ưu đãi cho lên xuống xe trước. Thầy ơi, sao thầy quên lời hứa mà ra đi vội vàng quá.”
Vĩnh biệt thầy, thầy hướng dẫn lớp 11B2 của chúng em!
Phương Nga
h1
h2
h3
Chị Nga, tâm trạng của chị cũng là tâm trạng chung của hầu hết những học trò ngày xưa của Thầy. Thầy ra đi để lại một sự mất mát rất to lớn! Mong rằng ở nơi xa ấy Thầy sẽ thấy vui và mãn nguyện vì những tình cảm thương mến của các học trò ngày xưa đã dành cho Thầy.
bài viết cuả PN rất hay và cảm động quá chừng , cách nay khoảng 4 năm NT có ghé bệnh viện Chợ Rẩy thăm Yến và thầy Trí , vì Yến là người cùng quê Phú Phụng , khi đi thì đi với em gái NT là Tuyết Loan , và 2 đưá bạn cuả nó là Kim Oanh và Thắm … lúc đó thầy Trí còn ốm nhom hà , lúc đó Bs nói là thầy cũng thập tử nhất sinh gì đó , luc đó thầy Trí ngồi dậy và đứng xuống đi thì Yến phải đở đần và diù thấy rất là tội nghiệp cho Yến và cả thầy Trí nưã , không có mập mạp như trong hình. bây giờ đâu ….. thôi thì cái gì cũng là cái số trời đã định , đúng ngày giờ thì sẽ phải ra đi thôi , ra đi là giải thoát cái đau đớn nó hoành hành thể xác đó mà thôi , chắc là thầy cũng rất vui có được 1 người học trò như PN từ xứ xa xôi , có dịp về đưa tiển .
nguyễn tuyết ơi phải chi là chị Tuyết dạy Anh văn trường phường 3 chung với Ngọc Hải không
Đúng rồi Ngọc Hải ạ , NT có dạy nơi đó 1 năm lúc cô Bạch Vân làm hiệu trưởng. Ngọc Hải là cô giáo dạy giỏi về Văn thì phải .!? Thỉnh thoảng trước đây NT có đọc thơ cuả bạn trên trang nhà . Chúc Ngọc Hải và gia đình vui khoẻ và hạnh phúc . Mến . NT SNow.