Cám ơn sự đồng cảm của anh chị
Thiệt là xúc động và hạnh phúc khi Bá Nha có được những Tử Kỳ như hai bạn Đức Phạm 80 và Võ Châu Phương, cùng rất nhiều anh chị em khác. Bài viết thể hiện cách nhìn của một người và được đọc theo cách cảm nhận của mỗi người. Sự hạnh phúc lớn nhất của người viết là khi bài viết của mình tạo được một sự đồng cảm của người đọc có chung nhịp rung với mình.
Tác giả tại thành phố Moore
Tôi trân trọng mọi sự thêm tay thêm chưn một cách sáng tạo và cộng tác cho các đứa con tinh thần của mình. Cụ thể trong những gì viết về nước Mỹ, tôi chỉ viết với cái nhìn của một du khách có tấm lòng trân trọng với nơi mình đến và người dân nơi đó. Với những nước khác mà tôi đến cũng như vậy – ngay cả China. Tôi không bao giờ làm những điều mà mình không muốn du khách nước ngoài đối xử với nước Việt mình. Thậm chí, nhìn một người ăn xin ở Mỹ, tôi cũng tìm cho được những nét khác biệt đặc trưng.
Tôi chỉ buồn trong bụng vì mình không đủ khả năng thể hiện khiến cho có vài anh chị ngộ nhận là tôi có ác ý, định kiến, hẹp hòi, thiếu cái nhìn xa trông rộng khi nói về những việc cụ thể ở Mỹ – mà tôi chỉ dám gọi là những nhát cắt về một đất nước Mỹ rộng mênh mông, lắm điều lạ lùng. Mong rằng các anh chị quá yêu nước Mỹ – quê hương thứ hai của mình, đừng có giận tôi. Các anh chị là những người sống nhiều chục năm ở Mỹ nên chắc chắn hiểu nước Mỹ và người Mỹ nhiều hơn tôi rồi. Và tôi dám đoan chắc rằng những gì tôi viết về nước Mỹ chỉ là “múa rìu qua mắt thợ” mà thôi. Thiệt lòng và chân thành mà nói, các anh chị đã bổ khuyết và bổ sung cho tôi nhiều hiểu biết hơn về nước Mỹ. Khổng Tử nói rằng: “Trong một người đi dường ắt có một người là thầy ta.” Nhất tự vi sư, bán tự vi sư, tôi luôn trân trọng sự chĩ giáo – dù nửa chữ chớ hỗng hề có ý đồ “bán chùa”.
Cuối cùng, một lần nữa xin đa tạ các anh chị đồng cảm. Và một lần nữa xin các anh chị vui lòng đừng “ngộ nhận” về tôi hén. Quê khó huề à nghen!
Phạm Hồng Phước
Huynh Hồng Phước ơi , nơi huynh chụp ảnh sao mà thần sầu quỉ khóc quá !!, hèn gì tấm hình cuả anh nó cũng gượng buồn làm sao ! , NT thật khâm phục cho những người cam phận sống vùng này , nếu NT mà gặp cảnh này thì NT rán làm công , đủ tiền máy bay thôi là 1 , 2 , 3 tìm kiếm bạn bè xa gần rồi dong đi tìm đất sống , vì nước Mỹ rộng bao la , có tới 50 tiểu bang lận mà , Đúng là 1 cảnh tượng vô cùng khủng khiếp , mà sao huynh đi lạc được trong cái vùng này vậy , bộ huynh muốn đi khám điền thổ hả ? .không gặp bóng Thị Hến nào hết trơn mà gặp cảnh nhà trống,.không người. Anh thấy đó, nơi nào trên trái đất này cũng có đủ hỉ , nộ , ái ố cả. Nhưng anh à, ở Mỹ khác VN mình là sau cơn hoạn nạn tanh bành , thì sau đó được nhà nước quan tâm và giúp đỡ đến nơi đến chốn , NT điển hình cho anh và các anh chị bạn, điều mà NT nói thì … : Nói phải có sách, mách có chứng … phải hong nè… Cách nay 6 , 7 năm gì đó ở Mỹ có trận bão lớn là bão Katrina thì phải , gia đình chị Vân sống nơi vùng đó , chị này và chồng quê ở gốc Vĩnh Long mình , chị Vân lúc NT làm sinh Nguyệt chung cho 3 người , chị là người cắt bánh đó. Anh chị và 3 đưá con lặn lội qua bên Cali thoát thân , qua tới đất Cali , làm giấy tờ , nhà nước cấp cho anh chị và 3 đưá con 1 cái housing ( cái nhà ) 4 phòng miển phí 5 năm , mỗi năm cấp 20 ngàn đô suốt 5 năm , cấp phiếu xăng miễn phí , đi vô trường college được miển tiền sách vở , được cấp tập và bút , ngoài ra được lảnh tiền Financial .aid , mỗi người trên dưới 10 ngàn nưã. Tranh thủ tối học 1 số lớp , ban ngày anh chị vô nhà hàng làm , lảnh lương nưả check , nưả tiền mặt , Tuy nhiên , theo NT có nhiều chuyện xui mà hên… nhưng thật tình ai cũng muốn sống bình yên , vui vẻ và hạnh phúc , chứ đâu mong chi cảnh bão táp mưa sa , khổ sở để được đền bù .NT chỉ muốn nêu lên cái khác biệt ở Mỹ và nơi khác trong 1khuôn khổ cho phép mà thôi . Hôm trước tại anh Hồng Phước nói về nước Mỹ mà anh không có minh chứng và anh cũng đâu có tìm hiểu tại sao, nên thật lòng mà nói …NT có đọc bài viết cuả anh và cách mà nhà báo PHP dễ gây sốc quá hà , NT cũng chưa có đồng cảm với cách nhận định cuả nhà báo PHP qua bài viết đó . Giờ thì Huề phá quê anh PHP nhé .
Chào anh Hồng Phước,
Đọc kỹ lại bài “Cám ơn sự đồng cảm của anh chị”, khác với chị NT và anh VCP, tôi có một vài nhận xét như sau:
Tôi nghĩ, với tuổi đời ít nhất trên dưới 5 “bó” như anh, không thể khi bước ra ngõ, thấy 1,2,3 ông “thầy chùa” thì nghĩ cả nước đều là “thầy chùa”; thấy một vài người ăn mày, thì cả nước đều là ăn mày vvv…Và với thâm niên công vụ như anh, lại đi đây đi đó nhiều nơi trên thế giới, anh càng không thể chỉ sử dụng những “nhát cắt” của anh về nước Mỹ rộng lớn mênh mông để phát biểu, phê phán linh tinhveef nước Mỹ thế nầy thế nọ, rồi lại phải đi “thanh minh thanh nga” với người đọc và mừng húm lên khi kiếm được 2 Tử Kỳ đồng cảm với tâm sự của Bá Nha.Hơn thế nữa, khi anh viết: “các anh chị quá yêu nước Mỹ, nhận đây làm quê hương thứ 2 của mình”. Cụm từ ” quá yêu nước Mỹ” anh sử dụng ở đây, làm cho tôi thấy “bị gán ghép” là vì mình “quá” yêu nước Mỹ, nên mới “cải chày cải cối” để bênh vực đất nước nầy, nơi mà tôi không phủ nhận là quê hương thứ hai của mình. Sao mỉa mai quá!
Anh Phước mến, có lẽ anh thật sự viết chưa tới cảm nghĩ của anh về nườc Mỹ, nhưng khi đã là một ký giả hành nghề lâu năm, một người của quần chúng, anh ắt nằm lòng câu “bút sa gà chết”, để khi viết, nên cẩn thận hơn chứ?
Xin lỗi quí vị. Hai Tử Kỳ ĐP 80 và VCP chớ không phải chị NT. Đó, giờ tôi đã vi phạm cái lỗi “bút sa gà chết” rồi! Nhưng hú vía, tôi chỉ là loại cò ke lục chốt trong việc viết lách nầy nên thiết nghĩ không đến nỗi nghiêm trọng để phải đi xin lỗi vòng vòng chứ hả?
Nếu cứ bị bắt bẻ từng câu , từng chữ thì còn gì gọi là tự do ngôn luận? còn ai dám đóng góp bài viết cho trang nhà ?
Bạn Phuongthao nghĩ sao?
Chào anh Lê Tuấn,
Tôi nghĩ tự do ngôn luận không chỉ giới hạn cho những tác giả của các bài viết! Người đọc, một khi biết tôn trọng sự thật, có tư duy và dám chia sẻ cảm nghĩ của mình cũng có quyền sử dụng quyền tự do ngôn luận trên, để phát biểu cảm tưởng của mình khi họ cảm thấy bài viết có điều bất ổn, cho dù có đôi khi, lời thật mất lòng!
Trên diễn đàn xãy ra nhiều cuộc tranh luận giữa tác giả và đọc giả, mà tôi nghĩ chỉ dưới tính cách xây dựng lẫn nhau thôi. Một người từng trải và yêu nghề như anh PHP, sẽ không vì những đôi co nhỏ nhặt mà ngừng đóng góp bài cho trang nhà, phải không quý vị ?
Phuongthao thân mến,
Sau khi đọc phản hồi của Phuong thao thật là ” Được lời như cởi tấm lòng” nên hôm nay tôi cũng xin mạo muội dùng quyền tự do ngôn luận của một độc giả có đôi lời góp ý như sau :
– Diễn đàn TPH-VL là nơi bạn bè có nơi chia sẻ những kỷ niệm buồn vui , để ôn cố tri tân , để quên đi những ngày mưu sinh cực nhọc và quan trọng hơn hết là để cho tình bạn của chúng ta ngày càng thêm thắt chặt , gắn bó hơn nên nếu đã gọi là chuyện nhỏ nhặt thì đôi co để làm gì ?
– Góp ý để xây dựng là một chuyện tốt nhưng xin chớ dùng những lời lẽ trịch thượng dễ làm cho người đọc có ác cảm rồi sinh ra hiểu lầm . Đó chỉ là nhận xét của riêng tôi , xin đừng giận.
Lê Tuấn.
Lê Tuấn viết đúng tôn chỉ của trang nhà. Làm gì có chuyện giận hờn ở đây.
Thân Ái.
Kính thưa anh Lê Tuấn,
Tôi rất lấy làm mừng khi thấy anh nay đã biết sử dụng quyền tự do ngôn luận của mọi công dân! Hoan nghênh anh cả 2 tay lẫn 2 chân. Tôi cũng xin mạo muội có vài ý kiến sau đây để nói cho tới cái cảm nghĩ của tôi trong những phản hồi trước:
1/ PHP là một bậc tiền bối trong lãnh vực báo chí. Thiết nghĩ, những tranh luận cỏn con như thế nầy, anh đã từng trải qua mà vẫn còn tiếp tục sự nghiệp của mình! Dưới mắt anh, tất tất đều “nhẹ tựa lông hồng”; cái con nhỏ “hậu bối” Phương Thảo nào đó có ba điều lắm chuyện, cũng chẳng qua là để tập tểnh viết lách, con nít con nôi, miệng còn hôi sữa, chấp nó làm gì cho mệt !?
2/ Tôi đã đọc và theo dõi xuyên suốt tất cả các bài viết gần đây giữa anh PHP và các anh chị khác về nước Mỹ. Cộng thêm, những phản hồi của nhiều độc giả. Đa số đều phản đối những khái niệm hay những kết luận vội vàng của anh PHP về nước Mỹ. Rồi sau đó, tôi đã thấy vô cùng cảm kích và khâm phục anh P. sau khi đọc bài “Cám ơn sự đồng cảm của các anh chị” của anh. Đọc kỷ lại thấy anh đã khéo léo trong cách hành văn đã dùng câu ” Các anh chị quá yêu nước Mỹ…”. Lời tạ lỗi của anh trong bài trên, giống như lời chế nhạo người đọc như tôi, mà nếu tinh ý, chắc ai cũng nhận thấy được.
Cuối cùng, kính thưa anh Lê Tuấn và anh PHP. Như tôi đã nói, lời thật mất lòng; nhất là tôi, một người rất thật, rất chân chất, lớn lên ở đồng bằng Nam Bộ, nghĩ sao viết vậy. Có điều gì sai sót, mong các tiền bối bỏ qua cho. Xin đa tạ.