Nhớ người xa của Võ Châu Phương
Tình yêu là nguyên cớ để người ta bày tỏ nổi niềm và viết thành thơ, nhất là người thương đã ở phương nào . Cuộc đời của tác giả không còn vui thú gì khi vắng em, nói theo ngôn ngữ bình dân là: “hết muốn ăn tết”
Tranh Hải Đường thiết kế
NHỚ NGƯỜI XA
Em ở nơi nào, em đón thu
Rừng phong se lạnh nhuốm sương mù
Có nghe tiếng lá rơi trong gió
Có nhớ người xa chốn mịt mù
Nơi nầy anh ở trời vào xuân
Hoa nở chim ca ríu rít mừng
Không em – tất cả là nhung nhớ
Đời vắng em rồi, vắng cả xuân
Anh nhớ năm nào thu lá đổ
Mùa sau ta hẹn sẽ tìm nhau
Thu đến rồi đi cây trút lá
Cách biệt trời xa, nắng úa màu
Chiếc lá vàng ơi, hởi lá vàng
Chờ mùa thu đến đón em sang
Tình ai thơ quá, thơ theo lá
Nhặt lá đề thơ nhớ bạn vàng
Võ Châu Phương
Thân chào anh Võ Châu Phương,
Tôi thật sự rất thích những bài văn, bài thơ với văn phong chân thật và mộc mạc của anh. Cám ơn anh kỳ nầy cho đọc bài thơ viết theo thể thất ngôn rất tình. Tôi khâm phục vì không biết thời gian đâu để anh làm chuyên môn và thời gian đâu để anh sáng tác. Mến chúc anh sức khỏe
Bạn Phạm Văn Đức thân, cám ơn bạn đã đọc bài thơ nhớ người xa còn viết lời phản biện rất tình cảm .
Như anh Đức Mạnh viết “Bạc tiền không thể thành thơ” trong bài thơ,ĐỪNG ĐỂ EM MỘT MÌNH, riêng tôi thời gian không quan trọng, mà nguồn cảm hứng mới quan trọng, tôi không giỏi về thơ, không thể ngồi xuống viết được thơ ngây như chú Phong Tâm, chú Phư Thạnh, anh Nguyễn Hồng Ân, chị Huỳnh Hương, chị Yên Dạ Thảo, chị Hồng Oanh, anh Đúc Mạnh, em Hải Đường …, tôi phụ thuộc vào nguồn cảm hứng . Tôi còn nhớ thời kỳ sinh viên năm cuối rất là bận để chuẩn bị ra trường, lúc đó được gặp một người làm tôi cảm hứng viết cả một tập thơ, rồi sau đó trên 20 trôi qua tôi không viết được bài thơ nào . Nhiều lúc có rất nhiều thời gian tự đặt một bài thơ đọc lại thấy nảng lòng làm sao, và cứ ngở nguồn thơ đã cạn, lời thơ khô cằn, ý thơ đã bay đi. Không biết từ đâu mà nàng thơ trở lại réo gọi tôi, làm cho tôi quên cả giấc ngủ để tham gia cùng anh chị em cùng bạn bè .
Thân chúc bạn gặp mọi chuyện thật vừa ý vừa long, được trao đổi với bạn là niềm vui của tôi .
Anh VCP một bài thơ rất lãng mạng, nối lên hai người yêu nhau ở hai phương tròi, một người đang ở mùa xuân về mà vắng người yêu không còn thấy gì xuân nữa con một người ơ vùng tròi mùa thu nhớ người yêu nhặt lá vàng đề thơ để gửi sang cho người yêu tình quá là tình . Em theo dõi những bài thơ của anh dường như không phải dành cho người yêu dành người bạn tri âm tình bạn nầy thường gặp những chơi âm nhạc hoặc sáng tác thơ văn, có phải không anh .
Trương Khuê, nơi của Võ Châu Phương đang ở là mùa xuân, khí hậu dễ chịu nhất trong năm, sáng ngủ thức nghe chim hót , đi đâu cũng thấy hoa nở, rồi đọc bài thơ Vàng thu của nhà thơ Hải Đường, đọc lời mở đầu của Anh Lương Minh, đọc phản hồi thấy cũng vui qua đó cũng giúp nhiều người biết được khí hậu qua đặc biệt của nước Út . Tôi cũng nhờ người em mới biết được nước Út và nước Mỹ mùa trái nhau, . Dù dù trời đất có khác nhau về giờ, khí hậu mùa; nhưng lòng người không khác, những người thân khi xa nhau, sống ở đâu cũng chung một nỗi lòng là nhung nhớ .
Trường Khuê chắc có nghiên cứu về chữ tình, tình bạn, tình yêu, tình anh em, tình tri kỹ, tình tri âm, tôi muốn nghe ý và quan niêm của bạn về chữ tri âm mà bạn đề cập, chắc hấp dẫn lắm, thật đang chờ đọc. Thân chào bạn
Theo Trường Khuê thì tình yêu nam nữ là chuyện thường của tình cảm đối với khác phái khi bước tuổi dậy thì, tình vợ chồng cũng là cũng thường ở đời, nhưng tình gọi là tri âm tri kỹ thật khó tìm . Tình tri âm tri kỹ đễ diễn tả mối đồng cảm sâu sắc hoàn hảo giữa hai tâm hồn, người ta nói đó là mối tương giao tri âm tri kỷ; thành ngữ tri âm tri kỷ dựa trên điển tích tình bạn của hai nhân vật có quí danh là Bá Nha và Tử Kỳ . Trong truyện của Kim Dung cũng xây dựng tình bạn của Khúc Dương và Lưu Chấn Phong tạo nên nền tản của câu chuyện Tiếu Ngạo Gian Hồ . Ở Đây T K muốn nói một tình bạn hiểu nhau qua tiếng đàn và rộng hơn qua lời thơ, biểu hiện qua cảm tác, sướng hoạ ăn ý, ăn khớp với nhau .
VCP thân mến…
Định viết PH cho bài thơ đa tình của bạn …Nhưng may thay đã có 2 người khác viết dùm tôi rồi đó là bạn Phạm văn Đức 80 và bạn Trường Khuê…đúng là “tâm đầu ý hợp” . Xin cám ơn hai bạn nha…Bây giờ PT* chỉ còn việc tô điểm phụ họa cho cuộc tình lãng mạn,thơ mộng..này… bằng bài thơ … “‘ĐỐ AI ‘”sau đây …
:
ĐỐ AI …?
Đố ai thấu được chữ tình ?
Đố ai quên được bóng hình ngày xưa !
Bên thềm giọt nắng đong đưa…
Nhớ em từng phút mây mưa nồng nàn.!.
Đố ai gom hết lá vàng..?
Đố ai biềt được yêu nàng khi nao !
Đêm buồn thao thức chiêm bao…
Yêu em từ lúc trăng sao chưa trỏn !
Dù cho nước chảy đá mòn ,
Dù cho mưa nắng không còn thế gian…
Đố ai biết được tên nàng ?
Để tôi phúc đáp cho Nàng Thơ…yêu !
<PT*>.—Hè 2013.
Kính anh Phú Thạnh,
Anh có sẵn một bụng thơ hay sao mà nhanh quá vậy? Cho em kính lời hỏi thăm sức khỏe Chị và cũng cám ơn được đọc bài lục bát mượt mà của Anh
Thân chào Ngọc Sơn ,
Rất cám ơn NS đã có lời thăm hỏi sức khỏe BX của anh….Còn thơ ? …thì tại vì ông BS/VCP đa tình quá nên anh bị lây nhiễm thôi …Cám ơn lời khen của em và rất mong được đọc thơ của em..( Xưng hô đại “anh,em” cho thân mật,đừng buồn nghe bạn NS ! ) .Chúc NS nhiều vui khỏe và thành công trong cuộc sống…<PT*>.
Chú Phú Thạnh kính mến, phải nói những dòng thơ lục bát của chú, của anh Mạnh Đức và Hải đường qua ư là điêu luyện, lời thơ lẫn ý thơ quá tuyệt vời . Đúng như anh Ngọc Sơn nói “… có sẵn một bụng thơ hay sao mà nhanh quá vậy”, theo cháu không những nhanh mà còn hay nữa . Cháu quả thật khâm phục chú, không biết có nhà thơ nào giải đáp được bài thơ đố ai của chú không, cháu hy vọng được đọc bài thơ đó .
Anh Ngọc Sơn thân mến, rất vui được quen biết anh, tôi có đọc qua những phần bình luận của anh .
Cho VCP gửi thăm hết bà con đang sống ở Úc .
Anh Võ Châu Phương, Đúng như anh nói, ngoại trừ các nhà thơ chuyên nghiệp có thể xuất khẩu thành thi bất cứ lúc nào, với dân nghiệp dư thì phải có cảm hứng mới sáng tác được. KO rất ngưỡng mộ anh, và thắc mắc không biết mình phải làm thế nào mới có được cảm hứng sáng tác hở anh? KO rất muốn bắt chước các anh chị làm thơ nhưng chờ hoài mà “nguồn cản hứng” không chịu đến! Buồn ghê! Có hôm đọc được 1 bài thơ hay muốn viết lên đôi dòng cảm tác, đang tập trung tư tưởng để thưc hiện ý muốn của mình (xem như đang có “cảm hứng” phải không?) Chợt ……..Reng…Reng….Reng ..,” A lô, Đi uống cafe nhe, bạn bè đang chờ đó!”. Trời! thế là cảm hứng đã ra đi theo tiếng chuông điện thoại mất tiêu. Hôm khác thì không ai réo gọi hết, nhưng đang lúc cố gắng tập trung thì chợt nhìn đồng hồ :”oái , đến giờ nấu cơm trưa rồ!”, Đành phải gát “nguồn cảm hứng” lại nếu không muốn cái bụng réo gọi và đòi biểu tình. Thế là phải hẹn dịp khác vậy! Ngày qua ngày như thế nên KO làm hoài mà không xong 1 bài thơ, hì hì hì …
Nói cho vui thôi, Được thưởng thức thơ của anh và các anh chị em……cháu (cháu : là cô cháu Hải Đường đó nhe) ở trang nhà là quá đủ rồi, KO không dám tham vọng bắt chước làm thơ đâu. Chúc anh Võ Châu Phương có nhiều cảm hứng để sáng tác thiệt nhiều, không những Thơ và cả Truyện nữa nhe.
Cám ơn người bạn thân, bạn bận như vậy còn đọc thơ và viết phản hồi, thành thật cám ơn .
VCP nầy mãi ghi nhớ tình bạn thân thiện của bạn, luôn mong muốn bạn luôn gặp vui vẻ trong cuộc sống .
Đọc bài thơ “Nhớ người xa” của anh VCP mà BL cảm nhận như mình đang thưởng thức 1 ca khúc trữ tình thật du dương, thật lắng đọng… do ca sỹ Tâm Đoan hay Trường Vũ… thể hiện vậy!
Thân chào Bạch Lộ, cám ơn Bạch Lộ thưởng thức bài thơ, VCP lâu lâu mới thử viết một bài thơ tình, nghe được những lời động viên của bạn VCP lấy làm vui và sẽ cố gắng hơn. Hân hạnh được trao đổi cùng bạn .