Xem tiếp

" />

Má Tôi

Ngày đăng: 29/04/2013 11:51:42 Sáng/ ý kiến phản hồi (3)

Má tôi giống ngoại từ vóc dáng đến gương mặt. Nhắm mắt lại tôi vẫn hình dung ra má với nụ cười ấm áp. Tôi nhớ màu áo tím dịu vợi của má. Nhớ giọng nói ngọt ngào của má. Thời Trung học tôi mơ ước được làm cô giáo như má. Tôi sẽ dạy học và viết văn. Thơ văn tôi bảng lảng màu hoa phượng, phảng phất nét u buồn của má. Má tôi không giống như các bà mẹ khác ! Má không muốn tôi lập gia đình, má sợ tôi héo mòn, đau khổ vì má biết tâm hồn tôi vốn nhạy cảm. Tôi sớm nhận ra sự hụt hẫng và nỗi buồn của má. Tôi học ngành Y là vì má. Má chọn nghề cho tôi với ước mơ nhỏ nhoi là sau này cùng con gái làm việc thiện nguyện. Má là người khơi gợi lòng nhân ái nơi tôi, hướng tôi suy nghĩ về thân phận mong manh của kiếp người.

 

Theo nghề này tôi đâu ngờ có ngày mình chia tay mối tình học trò dễ thương. Má không ngăn cấm nhưng trong mắt má, tôi chưa đủ tuổi để biết yêu. Với H.-tôi mong manh tựa pha lê, trong sáng như thiên thần. Tôi là nỗi nhớ mù khơi, là nghìn trùng cách biệt. Mối tình đó tuy thoáng qua, dư hương nồng nàn vương vít suốt đời tôi. Và mối tình đơn phương, lặng lẽ bên thềm cửa lớp, rớt rơi theo tháng ngày nơi sân trường Tống…. Đó là người đầu tiên ươm mầm, dẫn dắt tôi từng bước vào mảnh vườn thơ văn bát ngát kỳ hoa dị thảo. Mượn lời bài hát ai đó mà ví von ” may mà có em, đời còn dễ thương “. Cám ơn người, chỉ ngần đó thôi cũng đủ cho nhau. Tôi không trách cứ ai vì chính tôi cũng mơ hồ về tình yêu đôi lứa. Tình yêu đó có thật trên đời này không ? Tôi không kiếm tìm người yêu, không mơ tưởng mái ấm gia đình. Tôi đi tìm tôi. Tôi là ai ? Câu hỏi hoài day dứt. Có lẽ tôi đi tìm tôi suốt đời. Và tôi đã tìm gặp hạnh phúc đơn sơ từng ngày trong nghề nghiệp, trong thua thiệt, đắng cay cuộc đời. Một ánh trăng non, một vạt nắng chiều, một cánh hoa dại bên đường cũng đủ cho tôi ngất ngây hạnh phúc. Cuộc đời này đơn giản như đến và đi. Như má cho tôi chào đời rồi lặng lẽ rời xa tôi. Tôi biết ơn má cho tôi tính nết đơn sơ, tâm hồn phong phú, yêu thích thiên nhiên tĩnh lặng. Tôi mang ơn má vì má là cô giáo đầu tiên nắn nót cho tôi từng nét chữ đầu đời. Má phả vào hồn tôi những vần thơ êm ái, những lời ru da diết ngọt ngào. Má là má, hơn thế nữa như là một người bạn lớn thân thương….Tôi mất má dường như mất tất cả ! Tâm trạng lạc lõng, bơ vơ theo tôi suốt nhiều năm tháng. Ngày má đi chỉ có nước mắt tiễn đưa và cơn mưa sụt sùi dai dẳng. Tôi đặt vào tay má đóa hồng tươi thắm trước khi áo quan khép lại, trước khi tôi vĩnh viễn không còn nhìn thấy má. Tôi mong ước dù má về đâu, ở đâu má vẫn nhớ đến tình yêu của tôi dành cho má, tôi vẫn mãi là con gái của má. Với tôi ” má ” là một từ tuyệt vời nhất trong ngôn ngữ loài người. Những năm sau này, tôi cố hình dung gương mặt của má, ở độ tuổi này má có giống như ngoại không ? Tôi cố tìm trong số các dì, có ai giống nét nào của má không ? Ba mươi năm hờ hững trôi qua. Ba mươi năm trời xa cách má.

Vườn nhà ngoại ba mươi năm vắng má. Căn nhà mình ba mươi năm vắng má. Khoảng thời gian tương đối dài tôi ngỡ như mới hôm qua ! Bến nhà ngoại vẫn còn đó với hàng cau già ngả nghiêng trước gió. Con sông nhà ngoại không già, chậm rãi chở nặng phù sa. Mộ má tôi nằm chơ vơ, đơn côi dưới tán ngọc lan, khuất sau mộ bia ông bà ngoại. Vườn nhà ngoại buồn hiu hắt, khóm hoa dẫn lối đi vào nép mình ủ rũ, đâu rồi một thuở rộn ràng bước chân ai ?

                                                                                Viết nhân ngày giỗ má năm 2012

                                                                                                     Thanh Thủy

 

Có 3 bình luận về Má Tôi

  1. BACH LO nói:

      Là một BS mà bạn viết văn hay quá, hổ thẹn cho mình học ban A ! Đọc những bài viết của TT mình rất cảm động bởi những tình cảm sâu lắng trong tâm hồn và xin san sẻ với người cùng mang “bông hồng trắng”- không còn mẹ để yêu thương và được yêu thương! 

  2. Thanh Thủy nói:

    Bạch Lộ mến,

    Cám ơn bạn đã quá lời khen mình. Mình nghĩ mỗi người tuy có cách hành văn không giống nhau nhưng đều bộc bạch và gởi trao suy nghĩ rất thật của mình. Cái hay chính là ” nét thật ” của mỗi người Bạch Lộ ạ.

    Thật ra 2 bài ” Ngoại ơi ” và ” Má tôi ” được tách làm 2 từ một bài viết ” Má và Ngoại ” của mình. Đó là hai người mình thương yêu nhất.

    Mong có ngày gặp bạn nhé !

    T.Thủy

  3. Hoàng Hưng nói:

        Má tôi mất đã 20 năm, nhưng vẫn còn phản phất nổi buồn trong tôi. Ngày bà Cựu Thủ Tướng Anh Thatcher mất, nổi buồn mất mẹ lại trổi dậy, vì bà Thatcher mất sau mẹ tôi 20 năm nhưng cùng ngày cùng tháng. Đọc bài Má tôi của Thanh Thủy, viết hay quá, nhưng buồn quá đi thôi, sao mình không có được hạnh phúc như Thu Nguyệt, còn đủ mẹ cha.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác