Xem tiếp

" />

Thả dê

Ngày đăng: 1/01/2013 12:08:35 Sáng/ ý kiến phản hồi (14)

Bạn Võ Tâm thân mến! những chuyện tình của gả Hoàng Hưng mà bác sĩ Chín nhắc đến đều là những chuyện tình tưởng tượng bịa ra, không có phần trăm nào là sự thật. Theo yêu cầu của bạn, Hoàng Hưng kể lại một chuyện “thả dê” có thật “một trăm em ơi! chiều nay một trăm phần trăm”

   

   Cuối tuần tôi thường vào bệnh viện toàn khoa Cần Thơ, tôi không nhớ rõ tên là bệnh viện Thủ khoa Nghĩa hay Phan bội Châu, chở dùm em của Hồng Lợi về Vĩnh Long. Em của Hồng Lợi đang học cán sự, y tá gì đó, đang nội trú trên một căn lầu trong bệnh viện. Thứ bảy cuối năm tôi đến bệnh viện, đậu xe nơi cố định mà từ trên lầu em của Hồng Lợi có thể nhìn qua cửa sổ thấy được. Đợi khoảng năm phút một cô gái tiến đến gọi đúng tên tôi và nói là bạn của em Hồng Lợi, và cô cho tôi biết là em của Hồng Lợi đã về Vĩnh Long từ chiều hôm trước. Thường thì tôi rất ngu muội, hôm đó tự nhiên sao tôi khôn đột xuất. Tôi nói dối là hôm nay đã hẹn trước, tôi đến không phải là để cùng về Vĩnh Long, mà để cùng đi coi phim mới ra (tôi không còn nhớ tên phim), tôi đã mua vé rồi, bây giờ bỏ uổng quá, tôi đề nghị cô bạn của em Hồng Lợi cùng đi xem phim, cuối tuần ở lại căn lầu trọ một mình buồn lắm. Sau mấy phút suy nghĩ, cô ta bằng lòng đi xem phim, cô đã ăn mặc đẹp rồi không cần phải trở lên lầu thay đổi xiêm y gì nữa. Đến rạp hát, sau khi gởi xe, tôi giả vờ móc các túi tìm hai cái vé, tìm mãi không thấy, tôi tỏ vẽ tiếc rẻ hai cái vé đã mất rồi. Tôi liếc nhìn cô bé không có vẽ gì quan tâm đến việc mất vé, tôi nghĩ tôi đóng kịch dở quá, dở hơn bác sĩ Chín, có lẽ cô ta đã đi guốc trong bụng tôi rồi, tôi không tìm nữa, đi thẳng vào chổ bán vé, mua hai vé mời nàng coi phim. Sau khi coi phim xong, tiết mục kế tiếp là gì tôi không nhớ rõ.
      Cuối tuần sau, tôi đến đậu xe nơi cố định, khoảng mấy phút sau em Hồng Lợi xuất hiện. Hôm nay chúng tôi không có hẹn cùng về Vĩnh Long, nên em Hồng Lợi mặc đồ thường như khi đang ở nhà. Em Hồng Lợi cười cười hỏi tôi: “Anh làm gì Hồng Hoa vậy?” Tôi trả lời: “Đâu có làm gì đâu.”  Em Hồng Lợi nói: “Anh nói thiệt đi.”  Tôi trả lời: “Anh không có làm gì hết, Hồng Hoa cắn anh thì có.”  Vừa nói tôi vừa đưa dấu bị cắn cho em Hồng Lợi coi. Em Hồng Lợi cười ngất và phán một câu chắc nịch: “Nhỏ Hồng Hoa này cắn anh, tức là nó thích anh rồi đó, nảy giờ em thấy nó đã thay đồ, ngóng qua cửa sổ, em cũng nghi nghi, thôi anh chờ ở đây, em lên kêu nó xuống.”
     Bắt đầu từ đó không cần cuối tuần, một hay hai ngày tôi đến bệnh viện. Bà Phước quản lý các cô rất khó, đi phải xin phép, về phải đúng giờ, Hồng Hoa xin đi nhiều quá, bà cũng không cho. Sau này, sau khi bà điểm danh xong lúc 8 giờ tối, Hồng Hoa trèo lầu xuống, hay buổi sáng sớm lúc 5 giờ bà vừa mở cửa để xuống nguyện đường cầu nguyện, Hồng Hoa lẻn đi theo phía sau bà. Đi chơi như vậy cảm thấy thú vị hơn bình thường. Trời chưa sáng còn lành lạnh, đến tiệm Minh Huyển (tôi không nhớ có đúng tên không) kế bên rạp hát  gần bến Ninh Kiều ăn bánh bao và uống cà phê sửa nóng ngon vô cùng, ngon nhất là ngồi sát nhau, tay trái luồn qua tay mặt của nàng uống cùng chung ly, ăn cùng chung cái bánh, ăn hết cái bánh, uống hết ly cà phê rồi kêu thêm ly cà phê và cái bánh khác thì cà phê và cái bánh luôn ấm áp.
    
      Một cuối tuần Hồng Hoa đã về Dĩ An, tôi chạy loanh quanh phố Cần Thơ, rồi tự nhiên tôi cũng quẹo vô bệnh viện. Tôi chạy đến chổ các dì Phước bán yaourt, yaourt của các dì Phước bán ngon lắm và rẻ nữa. Trong quán có khoảng bốn hay năm bàn, đang ăn yaourt tôi nhìn qua một bàn gần đó, một cô cũng đang ăn yaourt liếc nhìn tôi, tôi bắt gặp trong ánh mắt của cô ta có cả nụ cười. Tôi nghĩ trong lòng “vô mánh rồi”, đợi cô bé vừa ăn xong, tôi lấy một hủ yaourt khác mang đến cho cô, cô nhận lấy, không nói cám ơn, chỉ liếc nhìn tôi, lần này tôi cũng thấy trong ánh mắt có cả nụ cười, và nụ cười lần này rạng rở hơn nữa. Đợi cho cô ăn xong hủ thứ nhì, tôi lấy thêm một hủ nữa mang đến, lần này cô đưa tay chận lại: “Thôi thôi, em ăn hết nổi rồi.”  Sẳn đà đã bước đến bàn của cô ta, tôi ngồi xuống thật gần với cô, cô vẫn ngồi yên lặng chấp nhận. Tôi tự nghĩ, vô mánh thiệt rồi, tay tôi mở hủ yaourt mà cô đã từ chối, mắt vẫn nhìn cô, mắt cô vẫn còn nụ cười, tôi dự định “thả đàn dê”, nhưng cô nói trước: “Hôm nay anh đi một mình, vậy là chị Hồng Hoa về Dỉ An rồi hả?”  Tôi hơi giật mình, nhưng vẫn làm tỉnh nhìn nàng không trả lời. Cô nói tiếp: “Chị Hồng Hoa về Dỉ An, sao anh không về Cầu Mới thăm Bác Ba.”  Lần này tôi ngạc nhiên thật, nhìn cô ta trân trối.  “Sao em biết anh?”  Cô nói tiếp: “Em biết anh từ nhỏ, hồi anh mới vô học trường Tống Phước Hiệp, anh ở trọ nhà cô Năm của anh sau chùa Pháp Hải.”  Tôi quá đổi ngạc nhiên, một người con gái chẳng những biết rõ, mà biết quá rỏ về tôi, nhưng tôi không hề biết cô ta.  Nhiều lần tôi nài nỉ cô ta cho tôi biết tên và chỗ ở, cô lắc đầu, hẹn sẽ cho tôi biết tên khi gặp nhau tại Vĩnh Long, cô chỉ tiết lộ một chi tiết nhỏ là nhà cô ở gần cầu Lộ. Tôi yên tâm trước sau gì cũng gặp lại, nên không nài nỉ cô nửa, thấy cô nhìn đồng hồ đeo tay nhiều lần, tôi hỏi cô cần đi liền phải không, cô gật đầu, tôi trả tiền và đợi cô đứng dậy đi về. Cô vẫn ngồi yên có vẻ chờ đợi, tôi hỏi cô: “Bộ em muốn anh đi trước, rồi em mới đi phải không?”  Mắt cô vẫn mĩm cười và gật đầu. Tôi tấn công nhè nhẹ, bàn tay cô ta đang để trên bàn và đang vân vê cái muổng, tôi để bàn tay tôi lên bàn tay cô ta kỳ kèo: “Chừng nào gặp nhau ở Vĩnh Long, cho anh biết tên, và cho anh nắm tay em nữa nghen.”  Lần này cô mĩm cười thật sự và gật đầu mấy lần. 
      Tôi rời bàn ra đi với ý nghĩ thình lình sẽ quay lại, nhưng tôi vội bỏ ý nghĩ đó, tôi nghĩ làm như vậy không đẹp, biết đâu cô ta sẻ trở mặt, con gái mưa nắng là chuyện bình thường, tôi nghĩ có duyên thì sẽ gặp lại thôi, đừng gắp.
     
       Đã hàng ngàn, hàng vạn lần chạy thật chậm gần cầu Lộ, và có khi đi bộ mong gặp lại người con gái đó, nhưng tôi không bao giờ gặp lại, chỉ ngửi được thoang thoảng mùi thơm của hoa Hoàng Lan dưới dốc cầu Lộ. Kiều Oanh có gặp người con gái đó làm ơn cho tôi nhắn, nhớ giữ lời hứa khi gặp nhau tại Vĩnh Long cho biết tên, và cho tôi nắm bàn tay nàng, nhưng chắc tôi sẽ không dừng yên khi bàn tay trong tay đâu bác sĩ Chín ơi.

 Hoàng Hưng

Có 14 bình luận về Thả dê

  1. PhươngNga nói:

    Thường khi nghe dê thích bông so đủa. Đây là lần đầu tiên nghe được dê thích bông hồng và hoàng lan.  Dê anh HHg  thật đặc biệt.  Happy New Year anh HHg, chị Chín, vợ chồng cháu Thái, Tommy, và Gia Bảo.

  2. Nguyễntuyết nói:

    Đúng là dê đạo lộ rồi , hèn gì lúc NT vưà mới lớn ba NT dặn NT kỹ lắm , nhớ  là mấy thằng con trai mà rủ đi  ăn , rủ xem phịm là không đi nhe con , tụi nó xấu lắm , rán lo học , có sự nghiệp đàng hoàn rồi mới tính , và khi có bạn trai nhớ dắt hết về cho ba xem tướng  , xem mặt nó , ba sẽ nói cho con nghe  , sau khi ba phân tích tuỳ con chọn lưạ…..NT rất cám ơn ba cuả NT …..nhờ ba dạy mà NT đã khéo léo từ chôi…. nhưng cái hay là nhũng người bạn đó vẫn là bạn tốt mãi cho đến bây giờ, họ cũng quân tử lắm

  3. Một Lúa nói:

    Thấy hai con dê trong hình, y chang cặp dê giống Ấn Độ của Lúa.

  4. PhiRom nói:

    Phương Nga ơi!  ” dê ở tỉnh”  và ” dê ở quê”  có sở thích khác nhau đó PN ơi, PN thấy chưa? Dê tỉnh thì tiếp thu nền tinh hoa văn hóa  nên  tiến bộ rất nhiều, thích toàn hoa hồng, hoa hoàng lang, vừa  ” đẹp vừa thơm” , nhưng coi chừng gai đâm lủng miệng… hà  hà…

  5. Hoàng Hưng nói:

         Happy New Year Phương Nga, Nguyễn Tuyết, Một Lúa, Phi Rom (Bên Việt Nam New Year rồi, Phi Rom thức sớm vậy)

    Cám ơn Phương Nga, gởi lời chúc đến ông John và Phương Duyên.

    Nguyễn Tuyết muốn nghe chuyện tiếu lâm Ông Thợ Mộc không?

    Bạn Một Lúa cũng có dê nữa hả.

    Phi Rom ơi, cháu ngoại của HHg ngoan lắm phải không? Mẹ của cháu ngoại Tam Bình vừa điện thoại:  Ngày 19 tháng 1 lâu quá, hẹn ngày 12 tháng 1, ông bà ngoại lên cúng đầy tháng cho cháu.

  6. PhiRom nói:

    –  Hoàng Hưng ơi! PR là người làm việc giống như người ở cõi âm, nên giờ người ta ngủ là mình thức,  giờ đó là chuẩn bị sáng giao ca.

    – Cháu ngoại HHg hôm nay khá  nhiều, mẹ cháu xuất viện còn cháu vì nhỏ quá nên một mình ở lại BV để được các cô  chăm sóc, PR rất cám ơn lời thăm hỏi của ông ngoại.

    – HHg kể chuyện đời xưa khá ly kỳ hấp dẫn, dù thật hay không thật, nhưng PR vẫn tôn nhân vật chính làm sư phụ đó, còn người xưa trên 40 năm không gặp, có còn là người ” trong  mộng” không? Phải hỏi lại ” xem dung nhan đó bây giờ ra sao?”, bàn tay có còn mềm mại không? coi chừng bị ” Hố” nặng, nhờ KO kiểm chứng lại cho chắc ăn, để  khi găp thì khỏi :  ” 1-2-3 đàng sau quay” … chạy không kịp nha…hà hà…

    – À ! còn chuyện này nữa, LM đọc xong Thả dê, chép miệng than rằng nếu cách nay 40 năm gặp HHg thì sẽ làm lễ bái sư, còn học sách HL tuy tiến bộ nhưng chưa được liệt vào hàng cao thủ. 

     

     

    • PhươngNga nói:

      Xin nhắn anh SOS, sách vở, bí kíp gì gì cũng chẳng qua, “Hay không bằng Hên” và “Nhất Lì, Nhì Dai, Tam Chai (mặt)”.  Xét tiêu chuẩn nầy, anh HHg đều không đạt.  Còn SOS, tui hổng biết, SOS chưa viết hồi ký nào về loại nầy.

  7. Nguyễntuyết nói:

    Huynh HHg à , chuyện  tếu lâm  Anh Thợ  Mộc   hay hong , huynh kể đi  , đừng có nói ông này quê ở chợ vãng Long nhe.

  8. PhiRom nói:

    ” Nhất Lì, Nhì dai, Tam chai” câu này, PN ơi PR mới nghe đó, rất hay, lãi nhãi riết rồi đối phương cũng phải động lòng, chiêu này rất hay ” đẹp trai không bằng nói dai…” ha ..ha…

  9. TRẦN BÌNH nói:

          Anh HƯNG ơi !  anh Khắc Hùng muốn chúc tết đầu năm nhưng quên số điên thoai anh muốn anh gọi lại nói chuyện đầu năm

              số ĐT 602 6179267

  10. Anh Hoàng Hưng lại câu chuyện hây, những câu chuyện của anh rất hấp dẫn vì lối viết của anh rất có duyên, câu chuyện lại có thật.
       Những người có gì kể hết như anh không có sao, cô Chín rất yên tâm, vì cô Chín biết hết không còn bận tâm nữa. Còn những người hào hoa phong nhả đẹp trai như Trần Văn Bình cứ giử im lặng rất là nguy hiểm. Còn Kiều Oanh nữa, học chung một cấp lớp, tôi lại làm phó ban trật tự của trường nên theo dõi biết mọi chuyện. Kiều Oanh có số đào hoa lắm, không biết bao anh chàng suy tình, mê mệt đến cổ, nhưng không biết có một chuyện tình nào không thì không biết, chưa bao giờ đọc đọc một chuyện tình từ cổ. Chuyện qua rồi kể lại cho vui, chớ có mất mát gì đâu mà sợ. Nếu KO dám kể, tôi tin chắc là một câu chuyện hây.

    • KiềuOanh nói:

      Anh Võ CHín ơi, KO chỉ có một và chỉ một chuyện tình thôi, nhưng chuyện về vụ …thả dê thì nhiều lắm. Tuy nhiên để KO học cách viết truyện của anh xong mới bắt đầu viết được. Biết đâu khi KO kể xong thì các anh sẽ nhận ra mình đã từng “thả dê” bằng một trong những cách ấy???Rất vui  được anh Chín quan tâm và muốn nghe KO kể.

      @Anh Hoàng Hưng ơi, Hổm rày bận việc nhà nên Em không hay anh đang kêu hú KO ,hehehe.Đọc chuyện anh kể sao em thấy …quen quen à nhe. Hay là những chuyện thả dê thường giống nhau nhỉ? Đọc câu cuối của anh “…nhưng chắc tôi sẽ không dừng yên khi bàn tay trong tay đâu ..”KO muốn viết thêm cho anh hết sức! Nhưng thôi, để dành đó đi, mai mốt em tiếp lời anh nhé.Anh Hoàng Hưng cho phép KO “Bế môn luyện công” một thời gian nhe.

  11. Hoàng Hưng nói:

        Cám ơn Bình, anh có lưu số điện thoại của Khắc Hùng, anh sẽ gọi Hùng mời ăn đầy tháng cháu ngoại.

    @ Chuyện tiếu lâm Ông thợ mộc không hay, bù cho Nguyễn Tuyết địa chỉ coi phim miển phí.   http://taifilm/     Có phim Mask of love  không biết tại sao dịch là Căn hộ ma ám, chỉ có chút xíu giả ma, tưởng phim ma thật gởi tặng Phương Nga. Phương Nga quỷ không sợ, chỉ sợ ma.

     

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác