HỢP TAN (Kỳ 2)

Ngày đăng: 22/11/2012 12:08:54 Sáng/ ý kiến phản hồi (8)

 

Mùa tựu trường đến là nỗi mừng vui không cùng của Thọ. Chàng khăn gói trở lại Sài Gòn. Sắp xếp mọi việc sẳn-sàng cho việc học xong , chàng vội-vã trong nôn nóng tìm đến địa-chỉ nhà Ngọc và Huyền. Vốn nghèo nên mọi di-chuyển chàng thường dùng xe đạp, vừa tiết-kiệm, vừa thể-dục lại dễ tìm kiếm địa-chỉ lần đầu. Cũng không khó-khăn lắm cuối cùng chàng đã đến trước cửa nhà hai chị em. 

Tìm Thăm 
Trong ngỏ hẻm của một khu trung-lưu, qua vài lần đổi hướng, một căn nhà đơn-sơ với gác lửng, không sân sau, một khoảng sân trước nho nhỏ có hàng rào cây đủ để …ngăn người lương-thiện, chừng tỏ chủ-nhân của căn nhà thuộc giới trung lưu. 
Ba của Ngọc và Huyền là công-chức làm việc ở trung-tâm Sài-Gòn, sáng vác ô đi chiều vác về trên một chiếc xe gắn máy cở nhỏ hiệu Mobylette. Với dáng người nhỏ-nhắn, lịch-sự vừa đủ nên ông có vẻ hơi nghiêm-khắc. Lần đầu chào kẻ lạ như chàng, nhất là đưọc giới-thiệu là người bạn mới của con gái của mình, ông bắt tay lỏng lẻo, cười nửa miệng nói lời xã-giao: “Ở nhà chơi nhe, tôi phải đi làm!”. Dù thế chàng cảm thấy quá đủ, tự tin thầm nghĩ “ông già này” cũng dễ thương và chắc đã có chút cảm-tình với mình. 
Mẹ của hai chị em chỉ là phụ-nữ nội-trợ chăm lo cho gia-đình, vui khi có bạn bè của con đến chơi nhất là bạn của con gái vừa mới lớn trong nhà. Bà khoảng trên năm mươi, dáng người trung-bình, trắng-trẻo, vui-vẻ luôn có nụ cười trên môi; lúc còn trẻ chắc bà là một phụ-nữ đẹp. Bà kêu con gái làm nưóc đá chanh đãi khách. Ngày nắng Sài-Gòn, còng lưng đạp xe vài cây số mà được mời một ly nước “chua lạnh ngọt” như thế thì còn gì bằng, nhất là được người bạn gái mới quen mình ái-mộ mời. 
Ngọc và Huyền còn hai em trai và hai em gái; chúng tò mò nhìn người bạn mới của hai chị với mắt cười chào mừng. Một tín-hiệu tốt cho Thọ. 
Đây là lần đầu trong đời chàng đánh liều làm điều mà trước kia chàng không bao giờ dám nghĩ tới. Có lẽ đã đến lúc tình-yêu cuả trai gái lớn lên đã chín mùi trong chàng đã khiến chàng can-đảm như thế. Không tránh khỏi sự bỡ-ngỡ phài có của người con trai với mặc-cảm nghèo khó vô-tình đã tạo sự nhút-nhát, ngượng-ngùng bấy lâu thành thói quen; do đó Thọ thiếu kinh-nghiệm trong giao-tiếp với người khác phái. Trong trường-hợp này… mặt yếu lại trở thành mặt mạnh, Ngọc và Huyền tin-tưởng chàng là người tốt. 
Giống như một ngẫu-nhiên nhưng được hình thành từ những sự kiện khách-quan lẫn chủ quan là Ngọc vô-hình-chung xem mình là vai chị đối với chàng thể-hiện qua vài cử-chỉ và lời nói. Điều ấy chàng và Huyền vui mừng chấp- nhận và thầm cám-ơn sự tế-nhị của Ngọc. 
Sau những phút giây bỡ-ngỡ ban đầu, những câu nói vụng-về lẫn bâng-quơ dần dần dẫn đến rộn-rã vui cười của tuổi trẻ vốn dễ nhanh chóng hình-thành. Thọ thầm nghĩ nửa giờ viếng thăm lần đầu tiến-triển tốt đẹp như vậy chắc vừa đủ nên viện cớ về để lo cho việc nhập học, chàng chào tạm biệt mọi người và xin phép có dịp sẽ thường đến thăm. Được lời mời chàng trở lại bất-cứ lúc nào là đóa hoa đẹp nở rộ trong lòng chàng hôm ấy. 


Hạnh Phúc 

Các chị em của Huyền và Ngọc đã trở lại trường hai tuần rồi cũng như Thọ. Trường của Huyền và nhà trọ của Thọ tình-cờ nằm cùng trên một con đường, đầu đường thuộc quận Một và cuối đường ở quận Ba. “Em đầu sông, anh cuối sông”! Xưa chàng có bao giờ để ý đến sự liên-hệ này đâu, nay lại thường nghĩ về và thấy thương làm sao những vật vô-tri này, chúng như có phép mầu làm cho tâm-hồn chàng lâng lâng hạnh-phúc. 
Ngày xưa muốn nói gì với ai thì chờ hoặc tạo ra dịp mặt đối mặt chớ đâu may mắn như bây giờ có đủ cách liên-lạc bất cứ lúc nào. Chàng muốn ngay bây giờ đạp xe đến thăm Huyền cho thoả sự chờ mong nhưng vì ngại mới có thời-gian ngắn mà đã vội-vàng người ta cười cho. Chàng tự nhủ lòng hãy ráng đợi thêm một tuần nữa vậy. Khi chiều xuống, lúc rảnh rang Thọ đạp xe từ cuối đường đến đầu đường, đi ngang ngôi trường kín cổng cao tường nhìn vào tưởng như thấy nàng trong ấy cho đở nhớ. 
Như dự-định, trong một buổi viếng thăm, chàng đã mạnh dạn ngõ lời mời Ngọc, Huyền và các em vào thứ bảy tới cùng nhau đi dạo chợ Sài Gòn và nhân tiện chàng sẽ đãi một chầu kem để mừng …sự hình thành một tình bạn mới. Mở lời thật khó-khăn vì đây là lần đầu tiên trong đời…May mắn là đối tượng vui-vẻ nhận lời và chàng rất vui-vẻ…huýt sáo trên đường về nhà trọ. 
Kể từ ngày thứ bảy ấy, những vĩa hè của đường Tự-Do, Lê Lợi, Lê Thánh Tôn, Hồ Con Rùa….đã đón nhận thêm những bước chân của những người trẻ tuổi ở tuổi mộng mơ bát phố hầu như mỗi cuối tuần; Thảo Cầm Viên, bến Bạch-Đằng,… là nơi của những buổi pinic vui chơi quên cả giờ về. 
Theo thời-gian tình bạn thân-mật hơn cho nên những buổi xem xi-nê được hình thành một cách tự-nhiên. Những rạp chiếu phim như Eden, Rex, Hưng Đạo, Casino…lần lượt đón chào nhóm bạn hữu nửa tá thành-viên đến viếng. Không ai bảo ai như vô tình nhưng thật ra là cố ý chấp nhận cho mối liên hệ thân mật giữa Thọ và Huyền từ từ hình thành cho nên vào rạp thì hai người luôn được sắp xếp ngồi bên nhau. 
Đến một lúc nào đó mọi người trong gia-đình Huyền cũng như bè bạn của họ đã phải khen Thọ và Huyền là một cặp xứng lứa vừa đôi. Dù vậy nhưng họ luôn gìn giữ gìn tình-yêu thật trong sáng chỉ với những cái nhìn âu-yếm, những lần nắm tay nhau dạo phố, quá lắm là những nụ hôn phớt má bất chợt của Thọ tặng Huyền mà thôi. 
Rồi có những buổi tối trễ tràng sau những giờ học bài mỏi mệt, chợt nhớ em da diết. Cầm lòng không được, Thọ đã đạp xe cọc cạch dưới ánh đèn đêm vượt đường xa đếm thăm Huyền dù biết rằng khi đến nơi có thể người yêu đã vào giấc ngủ. Như thể có “thần-giao cách-cảm” cho nên khi đến nơi, đứng ngoài hàng rào thì chàng đã thấy Huyền trên balcon như chờ đợi. Những bàn tay gởi nụ hôn gió trao nhau cũng đủ thoả lòng của hai kẻ đang yêu tha-thiết. Đã khuya và cũng đã đạt được ý mình mong muốn là chỉ cần như vậy là thỏa dạ Thọ huýt sáo đạp xe trở về. 
Cũng có những tuần miệt mài học ôn bài vở để thi lục-cá-nguyệt nên họ phải gát lại những buổi đi dạo phố thường lệ. Dù thiếu vắng những liếc mắt thiết-tha, những nụ cười rộn rã, những bước chân chim của người yêu bên cạnh, Thọ cũng đành chịu. Huyền chắc chắn cũng cùng tâm-trạng nhưng vì là nữ giới, kềm lòng chẳng được nên một chiều thứ bảy nọ chị em của Huyền đã đến nhà trọ của Thọ để viếng thăm. Thôi thì tạm gát lại bài vở đôi giờ để cùng nhau ra phố. 
Biết bao kỷ-niệm sâu đậm của mối tình đầu tiên Thọ đã trân-trọng ghi khắc vào lòng. Chàng tự nhủ lòng phải cố-gắng học-hành để đổ đạt ra trường có một nghề bảo-đảm cho tương-lai thì khi đó Huyền sẽ là người cùng chàng đi suốt đường đời. Chàng luôn luôn cố giử mối tình thật trong sạch để tôn-vinh tình-yêu lứa đôi; đó cũng là, theo quan-niệm của Thọ, sự tương kính của lứa đôi làm nền tảng cho tình-yêu lâu dài. 
Những lần được dịp đi chơi riêng lẻ, những buổi che dù đi dưới mưa…hai đứa đã từng thỏ thẻ tâm-sự như vậy và siết chặt tay nhau như lời thề thủy-chung. 

(Còn tiếp)

Lê An

Có 8 bình luận về HỢP TAN (Kỳ 2)

  1. PhiRom nói:

    Tuổi hẹn hò của Thọ và Huyền mới đẹp làm sao! không biết cuối cùng hai người có được hạnh phúc bên nhau không?Mối tình đầu thật đẹp và lãng mạn…rât nóng lòng được xem tiếp đoạn cuối.

    Hình ảnh phố Sài Gòn thật đẹp và ấn tượng, trên 50 năm tác giả vẫn còn lưu trử thật là có giá trị lịch sử…

  2. Vo Lam nói:

    Đọc chuyện này, tôi bảo đảm ai  từng là SV cũng thấy có hình bóng của mình ít nhiều trong đó. Một cốt truyện với tình yêu trong sáng, không có chút khiêu dâm, nếu nói theo SOS về biệt tài ngửi văn thì tôi không dám qua mắt thợ, xin được đoán tác giả chắc chắn là nhà mô phạm.

  3. Hoang thu Ha (NK73) nói:

    Chuyện tình rất đẹp, nhưng chàng SV Thọ học hành như thế nào khi trong đầu óc lúc nào cũng có người đẹp ? Thọ có tốt nghiệp không? Có cưới Huyền không ? Chúng tôi muốn biết sớm, nhưng với cái tựa Họp Tan làm cho đọc giả nghi ngờ. Thôi để cho tác giả đưa người đọc đi dần vào kết cục, can thiệp như vầy là không phải lẽ

  4. KiềuOanh nói:

    Tựa bài viết :”Hợp Tan ” Đọc hai phần đầu chỉ toàn là Hợp . Chẳng biết chử Tan có rơi vào phần ba không ??? Tình yêu học trò của Thọ và Huyền đơn sơ và dễ thương quá ! Hy vọng chử Tan ở phần sau ý chỉ như muổng đường Tan trong tách cafe thơm ngát để giúp cho hương vị cafe thêm vị ngọt ngào , cái ngọt ngào của tình yêu đôi lứa mà Thọ và Huyền hằng gìn giữ và tôn vinh . Tác giả Lê An ơi . KO đang hồi hộp chờ xem phần kế tiếp đây …

  5. Minh Ngoc nói:

    MN bên trời Úc cũng đồng ý với bạn KO..Hy vọng nó sẽ có 1 kết cục “có hậu”..Nghĩa là vui vẻ cả làng…Các nhân vật chính đoàn viên dưới 1 mái nhà đến bách niên giai lão,tóc bạc răng long..Hồi hộp chờ kỳ 3 đấy, anh Lê An ơi…MN  

    • KiềuOanh nói:

      Minh Ngọc ơi , KO cũng thích chuyện tình học trò sẽ kết thúc có hậu để vui vẽ cả làng,Nhưng ai biết được như thế có “khó xử” cho tác giả không ? Nếu kết thúc có hậu thì  êm ả quá rồi còn gì ? Lê An ơi , KO và MN chỉ nói chuyện ..bên lề thôi , ai cũng đang nóng lòng xem kết cục đấy . wink Đọc chuyện của Lê An tui thấy ..nhớ quá cái thời hò hẹn xa xưa ….!!!

  6. Nguyễntuyết nói:

    MN ơi , bạn nói …. Đọc chuyện cuả Lê An làm bạn nhớ lại 1 thời hò hẹn xa xưa….nhưng mỗi cuộc tình đều có kết quả khác nhau…..NT nghỉ chuyện họp tan là như thế đó.Khi ra trường , à ra đời đi làm thì rất có nhiều chuyện ảnh xãy ra….. rất ít người giữ được mối tình đầu để làm tình cuối lắm ! Thời đi học, hay lúc còn là sinh viên thì chuyện tình chỉ là kỷ niệm đáng nhớ ,khó quên và trân quí mà thôi.Tôi ước ao câu chuyện có hậu thì vui cả làng….nhưng theo kinh nghiệm cuả thời SV cuả tui,  dường như sau này gặp laị nhiều bạn bè thì kết quả hoàn toàn đổi khác…. cũng răng lông đầu bạc , nhưng với chồng hoặc với vợ và gia đình…. vì vậy mới có tan họp và họp tan chứ… và có dịp gặp nhau mới chọc phá tưng bừng chớ. Có bạn nói, tao nhường ảnh cho mày … mày không rán giữ ….để vuột mất qua tay  người khác…rán chịu !!. Thôi không đoán mò nưã …. Lê An ơi  , NT qua phần 3 đọc tiếp đây (cái gì hay để nhâm nhi từ từ, chứ không phải đọc chậm đâu) 

  7. Nguyễntuyết nói:

    ỐH ! ỒH ! , NTSNow   xem laị mới thấy mình nhầm  , câu nhớ lại 1 thời hò hẹn xa xưa …. KO nói chớ không phải MN ,…. mà chắc KO nói dùm cho chúng ta quá   MN hé , vì  tui  cũng nhớ nhớ nhớ về những ngày xa xưa ngây  ngô ấy … nó đầm ấm và lửng lơ như con cá  Vàng…. nên mới có 2 chữ  HỌP TAN cuả Lê An chứ !?

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác