Tư Lúa làm “đại gia”

Ngày đăng: 13/10/2012 05:50:06 Sáng/ ý kiến phản hồi (4)

 

Đọc bài viết về Khu TTTM Vincom Center A. TP.HCM chính thức khai trương với một qui mô rộng lớn , và được đánh giá là Khu TTTM sang trọng , đẳng cấp bậc nhất VN, Tư Lúa tui ( Vì Một Lúa, Hai Lúa có người gìanh rồi, Tui thứ tư nên xin được là Tư Lúa ), chột dạ nhớ một câu chuyện về cái quê mùa của mình hơn 10 năm về trước.

 

Năm 2001, Tư Lúa tui đua đòi theo bạn bè đi học làm Đại Lý bán Bảo Hiểm Nhân Thọ.Trụ sở chính của CôngTy nằm ở Tầng 25, Tòa nhà SaiGon Trade Center, 37 Tôn Đức Thắng, Quận 1,TP.HCM. Đó là tòa nhà cao nhất Việt Nam lúc bấy giờ(33 tầng). Lần ấy do được đi học khóa bồi dưỡng ở một hội trường gần tòa nhà 37 Tôn Đức Thắng, Tư tui hí hửng bắt xe đò VL lên Saigon từ sáng sớm, Do từ nhỏ đến lớn chỉ biết quanh quẩn ở cái thị xã nhỏ bé, có thấy nhà lầu thì chỉ 4-5 tầng là cao lắm rồi, làm gì có dịp nhìn thấy tận mắt cao ốccao ngất ngưỡng đến 33 tầng? Tư Lúa tôi cứ đứng ngữa cổ nhìn mãi lên đỉnh tòa nhà thiếu điều muốn trật khớp cổ luôn, và tự hỏi không biết người ta làm gì ở tuốt bên trên tầng 33 ấy nhỉ ??

Sau khi xong buổi học đầu tiên, vào giờ nghỉ trưa, một anh bạn của tôi đề nghị:”Các bạn có muốn ngắm toàn cảnh TP HCM không? Tui dắt qua Tòa nhà 37 Tôn Đức Thắng lên đến tầng 33, là quán café tên Panorama, ở đó có thể nhìn thấy khung cảnh toàn thành phố rất đẹp.” Cả bọn chúng tôi(phần nhiều là dân ở Tỉnh lẻ) thấy ý kiến đó hay hay, lên SG mà không đặt chân lên Tòa nhà cao nhất VN lúc ấy thì quả là rất tiếc,Và thế là cả bọn khoảng 7-8 người kéo nhau đi theo anh bạn của tôi qua tòa nhà SaiGon Trade Center ấy để được biết thế nào là thang máy, vì thú thật Tư Lúa tôi quê mùa chưa từng biết cảm giác đi thang máy ra sao?

Đi theo anh bạn bước vào thang máy, anh ta điều khiển nhấn nút hết,Tôi ngơ ngác nhìn chung quanh, cái gì cũng lạ lẫm đối với tôi. Thôi kệ, tôi tự nhủ hãy cố làm ra vẽ bình thản để người ta không biết tôi là dân Lúa rặt ròi. Khi mọi người đã bước vào đứng chen chúc trong thang máy, thì nó bắt đầu chạy. Đứng bên trong cảm giác của tôi lâng lâng như đang bay bổng…,tôi dõi mắt nhìn theo con số trên tường thang máy cứ nhảy đều đều cho đến con số 33 thì chợt nghe một tiếng “peng”, thang máy ngừng hẳn lại. Đang đứng gần cửa thang máy nên tôi loay hoay đặt tay lên cánh cửa tìm cách mở để bước ra ngoài. Anh bạn tôi cười bảo tôi chờ một chút. Rồi cánh cửa thang máy đột ngột mở ra, Tôi vẫn còn cảm giác như người đang say sóng ,nhưng quang cảnh trước mắt khiến tôi như choàng tỉnh. Trước mắt tôi là hai cô nhân viên phục vụ vận đồng phục là bộ váy đen, áo khoác đen, bên trong là chiếc áo sơ-mi trắng dài tay. Hai cô nhoẻn miệng cười thật tươi rồi khom người chào chúng tôi kèm theo câu nói: “Chào các Anh Chị, Mời các anh chị vào uống café.“ Lúng túng chưa biết phải làm gì, chúng tôi đưa mắt nhìn anh bạn lúc nãy, anh ta nhanh nhẩu trả lời:” Cám ơn em, để anh chị tự nhiên 1 chút, đi lòng vòng ngắm khung cảnh TP rồi sau đó mới uống café.”

Oh! Ý kiến hay. Mục đích của chúng tôi là lên tầng 33 này để được ngắm cảnh TP để mà về quê khoe với bà con cô bác nữa chứ. Tò mò đưa mắt nhìn vào bảng giá trên tường chúng tôi muốn rụng rời: Rẻ nhất là kem lạnh: 8 USD 1 ly, café đá: 12USD, café sữa đá 15 USD ( thời điểm năm 2001).Trời! Lúa như tụi tui làm gì có tiền nhiều để thưởng thức các thức uống tính tiền bằng dollar chứ? Đưa mắt nhìn nhau chúng tôi ai nấy len lén lè lưởi rùng mình! Tuy nhiên, theo hướng dẫn của anh bạn, cả bọn chúng tôi rủ nhau đi chung quanh quán, đưa mắt nhìn qua bức tường bằng kính để ngắm khung cảnh TP nhìn từ Tòa nhà cao tầng đẹp như thế nào?  

Sau khi nhìn ngắm thỏa thích, anh bạn tôi rỉ tai cho cả nhóm một ý kiến nữa, anh bảo:“Lên đến đây rồi thì mình cũng cần làm vài động tác nào đó cho có ý nghĩa để “nhớ đời”chứ, giá café ở đây mắc quá, chúng ta không “rớ”nổi đâu, thế thì phải tính cách khác.“ Cả bọn còn đang thắc mắc không biết ý anh ta muốn nói gì? Thì anh ta bảo thêm:”Có một nơi chúng ta có thể “tham gia”miễn phí, xem như chúng ta đã từng đặt chân lên một nơi xa xỉ nhất nhì tại TPHCM. Các bạn cứ đi theo và làm theo hướng dẫn của tôi! Sau đó tôi sẽ giả vờ xem đồng hồ và la lên “đến giờ vào học rồi” thì cả nhóm mình lấy cớ …rút êm nhé”.Thật ra lúc ấy nhóm chúng tôi toàn là các U30, U40 cả, mà ai nấy cứ như con nít trong khung cảnh quá ư sang trọng như thế này, nên ai nấy nhất nhất làm theo ý anh bạn tinh quái của chúng tôi.

 Cả bọn đi theo anh ta vòng ra phía sau, tôi thấy nơi đến có cái bảng nhỏ W.C  và 2 cánh cửa, một bên có hình người phụ nữ mặc váy,và bên kia là người đàn ông có chiếc nón trên đầu. Cả nhóm chia ra 2 phe đi vào bên trong theo đúng hướng dẫn bên nam, bên nữ. Vừa bước vào khuất cánh cửa có bức ảnh bên trên, chúng tôi bật cười ngặt nghẻo, cho đến lúc này chúng tôi mới hiểu được ý của anh bạn tôi. Sau khi làm xong “động tác”tham gia miễn phí như anh bạn tôi đã nói, chúng tôi cố làm ra vẽ bình thản bước ra ngoài đứng lố nhố chờ đợi nhau. Các cô phục vụ lúc ấy cũng đưa mắt dõi theo chúng tôi,có lẽ các cô hy vọng có được một bàn café xôm tụ với 7-8 người khách ở một nơi khá vắng vẽ trong buổi trưa hôm ấy.     .

Đúng theo kế hoạch bàn tính trước. Vừa bước ra, anh bạn tôi đưa tay lên xem đồng hồ rồi hốt hoảng nói :”Chết, 1g20 rồi, mình chỉ có 10 phút để trở về lớp học, nhanh lên kẻo trể”.Có lý do chính đáng để rút lui,cả bọn chúng tôi giã vờ xuýt xoa tiếc rẻ và xin lỗi cô nhân viên phục vụ. Hẹn lần sau trở lại .

Về đến lớp, cả bọn ai cũng …khinh khỉnh khoe là mới từ quán café Panorama  trên tầng 33 Tòa nhà 37 Tôn Đức Thắng về, Dĩ nhiên ai cũng tỏ ra ngạc nhiên xen lẫn ngưỡng mộ. Nhưng có ai biết được thật ra chúng tôi đã làm gì ở đó???

Bây giờ Tư Lúa tôi thấy ở SaiGon càng ngày càng có nhiều tòa nhà cao hơn và qui mô hơn cả Tòa nhà 37 Tôn Đức Thắng trước kia. Nhưng tôi không biết số lượng khách như Tư Lúa tôi có tăng nhiều hơn không? 

 

Tư Lúa

Có 4 bình luận về Tư Lúa làm “đại gia”

  1. KiềuOanh nói:

    Tui bắt chước Tư Lúa mai mốt khi có dịp đi tham quan các TTTM sang trọng bậc nhất VN thì có việc để làm rùi .wink

  2. Truong An nói:

    Anh Tư Lúa vậy mà sang ..đã biết được tầng 33..em đã từng làm việc tại tầng 7 tòa nhà 33 tầng đó..khoảng 5 năm….vậy mà em chưa hề dám lên trên đó coi nó ra sao vì em cũng nghe nói trên đó cafe mắc lắm, mà em đâu có biết cái chiêu tham quan free như anh đâu để mà làm theo ..và đến bây giờ khi Cty em đã dời đi nơi khác.. em cũng chưa lên đến tầng 33 lần nào hết…em vẫn còn ngóng cổ nhìn lên đó.

    • Tư Lúa nói:

      Trường An ơi , ăn thua mình …gan hà! Bây giờ Trường An đừng thèm ngóng cổ nữa, mà mạnh dạn đi thang máy lên các tòa nhà cao tầng đó đi. Rồi tỉnh bơ như ông bạn của tui vậy đó.Lỡ có ai làm khó dễ Trường An thì cứ nói với họ TA là bạn của Tư Lúa , bảo đảm họ sẽ mời TA ngay lập tức ……về đồn cảnh sát . hihihi

  3. Nguyễntuyết nói:

    KO ơi vậy thì nhớ rủ Trường.An đi với và thêm vài nàng hay vài huynh nưã cho nó có tự tin hơn , Tc chừng 5 nàng để biến thành Ngủ long công chuá đi dạo cảnh ở trên cao tần nhìn xuống , rồi về viết 1 bài phóng sự co bạn bè rưả mắt nhe chưa, à còn mấy huynh nưã , rủ chừng 4 huynh thôi để có cái tên đẹp là 4 huynh đại ca , nhớ đừng rủ năm huynn nhé vì coi chừng mấy cô nhân viên đếm số 5 rồi sinh nghi họ rượt chạy hỏng kịp….. Chúc KO , T.An và các bạn sẽ có chuyến đi chơi ,tham quan và ăn kem lại uống càfe xịn ngoạn mục nhé.!!!???

    Anh Tư Luá mến , KO đã có ý tưởng thì chắc chắn 1 ngày không xa sẽ thực hiện   như vậy sẽ có 5 nàng Kiều nử và 4 đại gia lên viếng cái tầng 37 cao nhứt đó…. nếu cho chắc ăn KO nhớ rủ huynh  Tư luá đi theo với , nhưng hỏng biết có cô nhân viên nào đã để ý tới anh Tư luá chưa…. có trời mà biết hé !

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác