Xem tiếp

" />

Một chút tình quê

Ngày đăng: 10/09/2012 09:34:37 Sáng/ ý kiến phản hồi (9)

 

Tuần lễ cuối cùng tháng tám, gia đình chúng tôi đi nghĩ hè gần khu vực thác Niagara, thường dùng một phần thì giờ đến thành phố Toronto, Canada, cũng không xa nơi đang trú ngụ. Hầu như các gia đình người Việt ở Mỹ, vượt qua biên giới để đến xem những thác nổi tiếng nầy đều ghé thăm khu chợ Tàu và Việt ở Toronto để mua sắm và ăn uống, nhất là thưởng thức trái cây nhiệt đới tươi ngon, trong đó có một số mặt hàng quê nhà vẫn còn nằm trong danh sách cấm vào nước Mỹ.
      

          Sạp bán hàng của một người Việt, trên vĩa hè khu phố thương mại Việt Hoa ở Toronto

 

Cũng giống như, hoặc là hổng chừng nhỏ hơn những khu thương mại Việt Nam bao la sầm uất mà tôi có dịp đi qua ở các thành phố Boston, Falls Church, Philadelphia hay San Jose đông đúc cư dân gốc Việt. Khu thương mại nầy không thu hút tôi gì cho mấy. Nhưng hôm đó một ấn tượng mà tôi chưa từng bắt gặp trong những ngày tháng phiêu bạt xứ người. Hình ảnh một người đàn bà Việt trên 60 tuổi ngồi bán những chậu ớt chỉ thiên có nửa phần chín đỏ, bên cạnh có những bó rau kinh giới, lá hẹ và một vài bọc nylon dồn những dây lá khổ qua rối nùi mà tôi đoán là người ta mua về sắc uống. Tôi không lạ gì những sản phẩm đó, tôi cũng không quá chạnh lòng về nét đơn sơ sạp hàng khiêm nhượng của bà. Tôi chợt thấy một thoáng thôn dã quê tôi trên vĩa hè mênh mông phố xá xứ người. 
        
        Trước buổi dạo chợ đó, lúc chạy xe vòng vòng các đường nhỏ phía sau khu thương mại để tìm chổ đậu. Tình cờ thấy được một sân trước trồng rau mà tôi tin chủ nhà là người có máu Việt như tôi. Trên diện tích trên dưới 10 mét vuông, có nửa luống rau, nửa luống cà ớt xen nhau. Một luống cải xà lách Đà Lạt dưới chân dàn mướp đang trổ lác đác vài nụ hoa vàng. Hình như người ta chỉ chừa một lối nhỏ từ cổng rào dẫn vào cửa trước. 
        
        Chúng tôi về nhà trước ngày 4 tháng 9 cho con cháu kịp ngày tựu trường năm học mới. Dọn đồ từ xe vào nhà vừa xong là tôi chạy u ra vườn sau xem cây lá. Từ lúc ở Canada về, thấy người ta tranh thủ trồng trọt trên từng mét vuông hạn hẹp, tự nhiên tôi yêu và quý khu vườn nhà chúng tôi hơn một chút. Không chờ bà xã sai mượn, mấy hôm nay tôi tự biết cắt cỏ dọn vườn, sắp đặt lại những chậu cây tàn lá sum xuê, tránh giao tàn che phủ nhau mất nắng. Khu vườn trước đây rối tợ bòng bong, bổng nhiên sạch sẻ gọn gàng như đầu tóc chàng trai những ngày đầu đi lính. Trong không gian sáng sủa xanh tươi đó, tôi có thêm niềm phấn khởi, và muốn chia sẻ niềm vui đơn sơ cùng bè bạn.

        Vườn sau nhà chúng tôi có chỗ cho con cháu vui đùa, tập chúng thân thiện và yêu quý thiên nhiên. Cũng là chỗ chúng tôi nghĩ ngơi trong không gian mát mẻ yên vắng những buổi chiều hè. Là nơi chúng tôi đổ mồ hôi ra để mong chờ kết quả. Và là một chút hình ảnh quê mùa, nơi mà chúng tôi đã lớn lên cùng với gia đình và làng xóm.

                 bài và ảnh Nguyễn Thế Điển

 

                   Nhà cư dân  ở Toronto, trồng rau giống như dân Á châu.


                                                        Một phần cây vườn nhà người viết ở New Jersey.


                           Cây hồng dòn ( Nhật )


        Cây quýt hồng trồng trong chậu 19 năm, thân mẹ bị lạnh chết, gốc nhảy 3 tược con, mới có 7 trái chiếng năm nay. Kế bên là cây chùm ruột và ổi xá lị, cũng trồng trong chậu và đang có trái. Xa về phía giữa là 2 cây lựu Nga trồng trên đất.

 
                       Dây lá mỏ quạ. Lá và bông dùng um lươn, nấu canh thịt cá trê vàng, hấp cá hoặc làm rau nhúng lẫu, hết xẩy.


                 Lá cát lồi, to gần bằng bàn tay người lớn, dùng cuốn bánh xèo hoặc dùng như rau chấm cá thịt kho.


       Lá cách, dùng nguyên lá để cuốn bánh xèo, xắt nhỏ xào lăng thịt bò, thịt ếch. Để nguyên lá um lươn  với nước cốt dừa, múc ra dĩa nhớ rắc lên đậu phộng ran dòn đập dập

 

Có 9 bình luận về Một chút tình quê

  1. PhuongNga nói:

    À thì ra anh Thế Điển đi Toronto. Hèn gì lâu quá không đọc được bài viết của anh. Chỉ trừ lá cách, mấy cây khác lần đầu tiên PN mới thấy qua như mỏ quạ, cát lồi. Bên VN có mấy cây nầy không anh?

  2. Nguyễntuyết nói:

    Huynh Thế Điển ơi, NT nhìn huynh trồng trọt mà phục quá, nhìn nó có trái thiệt là quí và vui , cây hồng giòn thấy mà mê, còn có cây cách nưã…. hay quá, NT không ngờ ở đây  huynh có trồng cây lá cách , nhưng mà giống cây lá cách huynh mua ở đâu vậy?  Nó có công dụng như huynh nói thật là tuyệt, à huynh Điển ơi, chắc là huynh cũng là nhà đầu bếp trứ danh hả , huynh nấu ăn chắc là ngon lắm, thấy huynh diễn tả  NT phát thèm các món ăn đặc mùi VN.  Những ngày cuối nghỉ hè cuả huynh thật thú vị và có ý nghiã ghê…. đi chơi mà cũng nghỉ tới cách canh tân cái vườn cuả mình  thật là đáng học hỏi nơi huynh. NT Snow.

  3. Lưu Phương nói:

     

    Nguyễn Thế Điển Thân,

    Chị chào em. Nhìn thấy sân vườn nhà em chị thích quá. Làm sao em có cây cách mà trồng vậy? Đã ba lần về VN chị giấu được mấy hột cách mang về Úc nhưng cả ba lần đều không lên được cây nào hết. Theo chị biết cây cách còn gọi là cây vọng cách có dược tính giải độc gan rất tốt, nhất là cho những người hay uống rượu ( như Cả Lần nhà mình vậy). Nếu biết cách gieo hạt em chỉ cho chị với. Thân . Chị LP

  4. Nguyễn Văn Lần nói:

    Cảm ơn bạn già Thế Điển. Tụi tui vừa nhắc bạn hồi tối qua. Hôm nay bạn đã có bài viết gởi về trang nhà. Như vậy là bạn đã có ít nhiều kỷ niệm với mấy thằng già nầy rùi ! Sẽ đọc và phản hồi sau, vì bây giờ đang chứa trong người hơn 8 chai bia Sài Gòn đỏ !

  5.  Anh Thế Điển em có ý gần với cô Lưu Phương, hôm nào anh viết cách trông cây, cách chăm cây như thế nào, sau vườn nhà anh cây cối xanh tươi quá. Đây là một đề tài hây, em tin chắc nhiều bạn đọc giống như cô LP và em muốn biết.

  6. Nguyễn Văn Lần nói:

    Là mỏ quạ xào với nấm mối mới đúng sách vở ông Điển ơi. Các món khác thì vẫn ngon, nhưng ngon nhất có lẽ là xào với nấm mối !

  7. Kiềuoanh nói:

    Thấy lá cát lồi nhớ bánh xèo, nhìn lá cách thèm lươn um lá cách nước cốt dừa ghê!

    Anh Thế Điển ơi, Vậy sau khi đi du lịch Toronto về bà xã có khen sao anh trở nên”giỏi”bất ngờ không?Tự giác cắt cỏ,dọn vườn sach sẽ ,gọn gàng hé.wink

  8. Nguyễn Thế Điển nói:

    Chào anh chị, và các bạn  đọc,

    Cám ơn các bạn cho lời bình luận.

    Những cây trong vườn nhà tôi phần nhiều có nguồn gốc VN. Tôi mang về NJ từ các tiểu bang nắng ấm, xứ lạnh mà nuôi các cô nắng hè nhiệt đới nầy cực lắm.

    Các loại rau “rừng” hoang dã ( kiểu nói quê tôi ) ông bà mình dùng từ lâu lắm, nay  đã được nhiều chuyên gia  khoa học công nhận là thực phẩm, đa số có mang vị thuốc hoặc vitamin và chất khoáng. Vì bán rẻ tiền nên ít người mang ra chợ. Có lần tôi ghé bánh tráng Thanh Đa, thấy dĩa rau rừng rất ngon mà tôi chỉ biết nửa phần trong đó.

    @Nguyễn Tuyết, nói và làm hai chuyện khác nhau xa xa lắm, về bếp núc hồi nào tới giờ tôi chỉ biết nấu nồi cơm “điện”. Nhưng mà bữa nào hết gạo nên số lượng giảm đi, tôi phải nhờ bà chủ quyết định đổ bao nhiêu nước. Danh hiệu đầu bếp trứ danh nên dành cho bác Cả.

    Chào thân mến. Điển

     

     

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác