Trúng Số
Ngày đăng: 20/05/2012 10:27:53 Sáng/ ý kiến phản hồi (0)
Khoa học ngày nay phát triển đến mức ngoài sự tưởng tượng của con người; tuy vậy, thế giới huyền bí vẫn tồn tại, không ít người vẫn còn tin ma quỷ, đồng bóng. Đây là câu chuyện là lạ đã xây ra, nhớ lại tôi vẫn còn mơ hồ chưa có lời giải đáp thỏa đáng, xin kể lại cho bạn đọc.
Những ngày tháng đầu mở phòng mạch ở Trà Vinh, tôi may mắn trị khỏi bệnh một lão tiền bối bệnh lâu ngày, do anh Nguyễn Văn Bông 12B3(NK71)giới thiệu, nên cũng đựoc bà con chung quanh đó, đặc biệt xóm lao động gần bến đò, tin tưởng đến chữa bệnh ngày càng đông.
Trong xóm lao động có gia đình bác Mười xe đò, ở cách phòng mạch vài căn. Hai vợ chồng người hiền hậu, đối xử tốt với mọi người trong xóm. Bác gái tuổi chừng tuổi của mẹ tôi, nên thường đến phòng mạch chuyện trò với mẹ. Mỗi lần bác đến, mẹ và tôi rất mừng và tiếp đải chu đáo vì mẹ từ Vỉnh Long mới xuống đâu quen biết ai, có một người bạn như vậy rất là quý. Từ chỗ tiếp đãi nồng nhiệt, mà gia đình của bác mỗi khi có bệnh thì đi chửa trị ở nơi khác, chắc cảm thấy ngại nên bác nói:
– Bác sỉ điều trị mát tay, lại nói chuyện vui vẻ, nên bà con chung quanh đây thích đến chữa bệnh. Còn gia đình tôi xưa nay đã quen đi BS Q, mong BS hiểu và thông cảm.
Chữa bệnh để có kết quả mỹ mãn, ngoài cách dùng thuốc, yếu tố tâm lý và lòng tin rất là quan trọng; khi bệnh nhân đặt lòng tin một ông thầy nào, họ đến đó chửa bệnh, không muốn thay đổi, đó là chuyện bình thường. Làm nghề thầy thuốc phải có tấm lòng rộng mở, phải đặt sức khỏe của con người lên trên những vụ lợi khác, phải để cho bệnh nhân được điều trị tốt nhất, dù chữa nơi đâu cũng vậy. Để bác không ngại, tôi nói bằng thật lòng:
– Bác đến chuyện trò với mẹ cháu, cháu rất mang ơn. Còn bác chọn bs Q làm thầy thuốc gia đình rất là một chọn lựa đúng. Bác Q là BS trưởng khoa phòng cấp cứu của bệnh viện, rất tài giỏi, rất có uy tính, cháu rất là kính nể.
Quả thật như vậy, tôi vô cùng kính nể Bs Q, bởi ông ta có nhiều kinh nghiệm trong nghề nghiệp, có kiến thức uyên bác, mỗi lần hội chẩn ngài cho ý kiến rất xác đáng, ngay cả ban giám đốc bệnh viện cũng đặt hết lòng tin. Hơn thế nữa, tôi có những dịp đi công tác với bác; thường bệnh viện cử bộ ba không biết nhậu đi chung: BS Tư Mến, phó giám đốc, đại diện cho BGĐ, BS Q đại diện cho bs điều trị, con tôi đại diện cho bs giảng dạy đào tạo, mỗi lần như vậy suốt cả ngày bên nhau, cùng làm việc, cùng nhau ăn uống, trao đổi đủ thứ chuyện trên trời dưới đất, nên tôi hiểu rất rõ về bác. Ông là một bs có đạo đức và lương tâm của một thầy thuốc đáng tôn kính.
Một đêm, khoãng 2 giờ khuya gia đình bác Mười và một vài người trong khóm đến gõ cửa để xin chữa bệnh cho cô con dâu của bác, cô đang đau bụng kêu la dử dội. Trong điều trị, tôi có dùng một loại thuốc ATROPIN tiêm bắp thịt với hàm lượng thường dùng.
Trước khi ra về, bác nói đi nói lại:
– Cám chị ba! cám ơn BS ! Nữa đêm mà làm phiền chị và BS.
Để bác khỏi ngại tôi nói:
– Bác Mười, đừng có bận tâm! Bệnh đâu có hẹn ngày giờ.
Bác chờ mọi người đi hết rồi nói:
– Tôi có đến BS Q, kêu cửa nhưng không ai mở.
Thấy bác có vẽ buồn lòng về chuyện nầy, nên tôi giải thích:
– Bác sỉ Q nhà có lầu cao, cổng lại cách xa, đang ngủ làm sao nghe được tiếng bác gọi. Sáng mai bác đem chị đến đó để tiếp tục điều trị.
Sau khi bác về nhà, chỉ vài phút bác quay trở lại với sự hốt hoảng nói với giọng đầy lo lắng:
– Con tôi rất là lạ, nó lên cơn mê sảng. Xin BS đến nhà khám dùm!
Nghe xong, tôi biết ngay đây là ngộ độc thuốc ATROPIN, vội vả mang thuốc hóa giải đi ngay.
Đến nhà bác Mười nữa đêm như vậy mà đã có đông bà con, đây là xóm lao động, tinh cảm giống như nông thôn, khi gia đình nào có chuyện gì bà con chung quanh kéo đến đễ cùng chia sẽ. Tôi tập trung cho khám bệnh cho chị, cơn đau bụng của chị đã giảm hẳn; nhưng chị bị ngộ độc thuốc ATROPIN, có đủ triệu chứng ngộ độc, nỗi bậc sốt, mê sản, có một điều lạ trong cơn mê sản chị nói như người bị ma nhập. Sau điều trị bệnh tạm ổn, lúc nầy tôi mới để ý lời bàn tán của bà con, nhiều câu thật khó nghe để qui lỗi cho tôi, nào là BS trẻ muốn lấy tiếng, dùng thuốc quá mạnh tay, BS không kinh nghiệm…., cũng có người nói khác, cho đây là lên đồng.
Tôi chỉ quan tâm đến tình hình bệnh của chị gái, những lời chê bâi trách móc là chuyện thường tình của người nhà khi thấy người thân mình đột nhiên bị bệnh nặng hơn sau điều trị, nghĩ là do ngưòi thầy thuốc gây ra.
Kiểm tra mọi thứ đều diễn biến tốt, tôi quay về phòng mạch, tôi cảm thấy một cái gì đó trong lòng khi thấy mẹ ngồi buồn. Mẹ tôi nghe được hết những lời bàn tán, chắc mẹ đau lòng lắm vì không có cách nào tốt để bảo vệ con mình. Mẹ thấy con dâu bác Mười bệnh lạ , nên mẹ nói:
– Hôm khai trương, mẹ bảo coi ngày, phải cúng, con không nghe.
Bây giờ gặp chuyện không may!
Đang lúc mẹ buồn, không nên đấu lý, phải nói xuôi:
– Da! Lần sau, con sẽ làm theo lời mẹ.
– Mẹ lo quá con, bệnh nhân chủ yếu chung quanh đây, xảy ra chuyện này phòng mạch phải ế một thời gian.
Quả thật tôi cũng có phần lo, ngộ độc ATROPIN rất hiếm xảy ra với liều lượng thông thường như vậy, quả thật đây là điều không hên.
Sáng hôm sau, phòng mạch vẫn mở cửa bình thường, số bệnh nhân đến khám ít hơn thường ngày, điều đáng lưu tâm là con dâu của bác Mười. Chị trở lại gần bình thường, nên tôi vui vẻ, yên tâm đi làm việc.
Ngày hôm đó trong bệnh viện là ngày bận rộn, có nhiều trường hợp cấp cứu phải mổ, nên nhờ anh Bông thông báo cho mẹ biết trưa không thể về được.
Chiều làm việc về, trong đầu nghĩ chắc phòng mạch chiều nay không có bao nhiêu bệnh, thông thả chạy xe đạp về. Ồ! quá ư là ngạc nhiên, ngoài sự tưởng tượng, phòng mạch lại có đông người; bà con đứng từ trong sân ra đến ngoài đường. Từ xa nhìn thấy, lòng phập phòng lo sợ không biết chuyện gì đã xảy ra chị gái, dù sao đi nữa cũng phải về không thể để mẹ một mình chịu đựng. Đi vào bà con tránh đường và vui vẻ chào đón, một số em bé quen biết la lên:
– BS về rồi! BS về rồi! Bà ba ơi !
Tôi thấy không khí vui vẻ khác lạ, nên hỏi :
– Sao bà con vui quá vậy?
Mọi ngưòi cười nói:
– Trúng số mà không vui sao được BS!
Vào phòng mạch, bà con cũng ngồi đầy, nhìn nết mặt rạng rở vui tươi của mẹ, làm cho tôi yên tâm và được nghe bà con kể chuyện trúng số.
Nguyên nhân thế nầy, ở xóm bác Mười có một cô gái tuổi 18 tự tử chết vì thất tình trước khi tôi mở phòng mạch một vài tháng. Đêm qua con dâu của bác Mưòi lên cơn mê sản nói giọng điệu y cô gái đó và cho số đề. Bà con trong xóm thấy chuyện lạ, kể cho nhau nghe, rồi lại cùng nhau mua giấy số theo lời mách bảo, thế là mọi người trúng số.
Đựoc trúng số mọi người vui vẻ và bà con nghĩ lại, cho rằng tôi bị hàm oan, kéo đến để bày tỏ sự thông cảm, bác Mười nói:
– BS đừng có buồn, đừng để ý lời nói vô ý của một số người đêm qua.
Tôi thật là quá vui mừng nói to với mọi người:
– Bác Mười và bà con nhìn mặt tôi đây, có phải đang buồn không?
Mọi ngưòi cười nói:
– Không!
Được dip gần gủi với bà con, tôi pha trò tiếp:
– Ngoài mặt thì vui, trong lòng thì buồn. Buồn vì bà con trúng số mà không chia tiền cho tôi.
Mọi người được dip cười to, cười thỏa thích.
Thế là một buổi chiều bân rộn đến với tôi, có ngưòi đến mua thuốc, có số người đến khám bệnh, cũng có những người đến giả đò hỏi bệnh để chuyện trò với một BS trẻ vui tính. Sau khi mọi người đi hết, mẹ tôi thật là vui, thuật lời của bác Mười: Ở đây ngưòi sống người chết gì cũng ủng hộ BS cả.
Tôi lấy làm ngạc nhiên hỏi mẹ:
– Người chết ủng hộ là sao?
Mẹ tôi giải thích:
– Nếu không có cô gái tự tử chết ủng hộ cho con, nếu cổ không cho trúng số đề, thì con đã gặp nạn rồi.
Quả thật ngày hôm đó nếu không có vụ trúng số, tôi cũng không biết sẽ diễn tiến ra sao. Tuy vậy, tôi luôn tin tưởng rằng mình đến bà con với tấm lòng, có chuyện gì xảy ra, dần dần bà con sẽ hiểu và cũng đến với mình với tấm lòng.
Võ Châu Phương
Những ngày tháng đầu mở phòng mạch ở Trà Vinh, tôi may mắn trị khỏi bệnh một lão tiền bối bệnh lâu ngày, do anh Nguyễn Văn Bông 12B3(NK71)giới thiệu, nên cũng đựoc bà con chung quanh đó, đặc biệt xóm lao động gần bến đò, tin tưởng đến chữa bệnh ngày càng đông.
Trong xóm lao động có gia đình bác Mười xe đò, ở cách phòng mạch vài căn. Hai vợ chồng người hiền hậu, đối xử tốt với mọi người trong xóm. Bác gái tuổi chừng tuổi của mẹ tôi, nên thường đến phòng mạch chuyện trò với mẹ. Mỗi lần bác đến, mẹ và tôi rất mừng và tiếp đải chu đáo vì mẹ từ Vỉnh Long mới xuống đâu quen biết ai, có một người bạn như vậy rất là quý. Từ chỗ tiếp đãi nồng nhiệt, mà gia đình của bác mỗi khi có bệnh thì đi chửa trị ở nơi khác, chắc cảm thấy ngại nên bác nói:
– Bác sỉ điều trị mát tay, lại nói chuyện vui vẻ, nên bà con chung quanh đây thích đến chữa bệnh. Còn gia đình tôi xưa nay đã quen đi BS Q, mong BS hiểu và thông cảm.
Chữa bệnh để có kết quả mỹ mãn, ngoài cách dùng thuốc, yếu tố tâm lý và lòng tin rất là quan trọng; khi bệnh nhân đặt lòng tin một ông thầy nào, họ đến đó chửa bệnh, không muốn thay đổi, đó là chuyện bình thường. Làm nghề thầy thuốc phải có tấm lòng rộng mở, phải đặt sức khỏe của con người lên trên những vụ lợi khác, phải để cho bệnh nhân được điều trị tốt nhất, dù chữa nơi đâu cũng vậy. Để bác không ngại, tôi nói bằng thật lòng:
– Bác đến chuyện trò với mẹ cháu, cháu rất mang ơn. Còn bác chọn bs Q làm thầy thuốc gia đình rất là một chọn lựa đúng. Bác Q là BS trưởng khoa phòng cấp cứu của bệnh viện, rất tài giỏi, rất có uy tính, cháu rất là kính nể.
Quả thật như vậy, tôi vô cùng kính nể Bs Q, bởi ông ta có nhiều kinh nghiệm trong nghề nghiệp, có kiến thức uyên bác, mỗi lần hội chẩn ngài cho ý kiến rất xác đáng, ngay cả ban giám đốc bệnh viện cũng đặt hết lòng tin. Hơn thế nữa, tôi có những dịp đi công tác với bác; thường bệnh viện cử bộ ba không biết nhậu đi chung: BS Tư Mến, phó giám đốc, đại diện cho BGĐ, BS Q đại diện cho bs điều trị, con tôi đại diện cho bs giảng dạy đào tạo, mỗi lần như vậy suốt cả ngày bên nhau, cùng làm việc, cùng nhau ăn uống, trao đổi đủ thứ chuyện trên trời dưới đất, nên tôi hiểu rất rõ về bác. Ông là một bs có đạo đức và lương tâm của một thầy thuốc đáng tôn kính.
Một đêm, khoãng 2 giờ khuya gia đình bác Mười và một vài người trong khóm đến gõ cửa để xin chữa bệnh cho cô con dâu của bác, cô đang đau bụng kêu la dử dội. Trong điều trị, tôi có dùng một loại thuốc ATROPIN tiêm bắp thịt với hàm lượng thường dùng.
Trước khi ra về, bác nói đi nói lại:
– Cám chị ba! cám ơn BS ! Nữa đêm mà làm phiền chị và BS.
Để bác khỏi ngại tôi nói:
– Bác Mười, đừng có bận tâm! Bệnh đâu có hẹn ngày giờ.
Bác chờ mọi người đi hết rồi nói:
– Tôi có đến BS Q, kêu cửa nhưng không ai mở.
Thấy bác có vẽ buồn lòng về chuyện nầy, nên tôi giải thích:
– Bác sỉ Q nhà có lầu cao, cổng lại cách xa, đang ngủ làm sao nghe được tiếng bác gọi. Sáng mai bác đem chị đến đó để tiếp tục điều trị.
Sau khi bác về nhà, chỉ vài phút bác quay trở lại với sự hốt hoảng nói với giọng đầy lo lắng:
– Con tôi rất là lạ, nó lên cơn mê sảng. Xin BS đến nhà khám dùm!
Nghe xong, tôi biết ngay đây là ngộ độc thuốc ATROPIN, vội vả mang thuốc hóa giải đi ngay.
Đến nhà bác Mười nữa đêm như vậy mà đã có đông bà con, đây là xóm lao động, tinh cảm giống như nông thôn, khi gia đình nào có chuyện gì bà con chung quanh kéo đến đễ cùng chia sẽ. Tôi tập trung cho khám bệnh cho chị, cơn đau bụng của chị đã giảm hẳn; nhưng chị bị ngộ độc thuốc ATROPIN, có đủ triệu chứng ngộ độc, nỗi bậc sốt, mê sản, có một điều lạ trong cơn mê sản chị nói như người bị ma nhập. Sau điều trị bệnh tạm ổn, lúc nầy tôi mới để ý lời bàn tán của bà con, nhiều câu thật khó nghe để qui lỗi cho tôi, nào là BS trẻ muốn lấy tiếng, dùng thuốc quá mạnh tay, BS không kinh nghiệm…., cũng có người nói khác, cho đây là lên đồng.
Tôi chỉ quan tâm đến tình hình bệnh của chị gái, những lời chê bâi trách móc là chuyện thường tình của người nhà khi thấy người thân mình đột nhiên bị bệnh nặng hơn sau điều trị, nghĩ là do ngưòi thầy thuốc gây ra.
Kiểm tra mọi thứ đều diễn biến tốt, tôi quay về phòng mạch, tôi cảm thấy một cái gì đó trong lòng khi thấy mẹ ngồi buồn. Mẹ tôi nghe được hết những lời bàn tán, chắc mẹ đau lòng lắm vì không có cách nào tốt để bảo vệ con mình. Mẹ thấy con dâu bác Mười bệnh lạ , nên mẹ nói:
– Hôm khai trương, mẹ bảo coi ngày, phải cúng, con không nghe.
Bây giờ gặp chuyện không may!
Đang lúc mẹ buồn, không nên đấu lý, phải nói xuôi:
– Da! Lần sau, con sẽ làm theo lời mẹ.
– Mẹ lo quá con, bệnh nhân chủ yếu chung quanh đây, xảy ra chuyện này phòng mạch phải ế một thời gian.
Quả thật tôi cũng có phần lo, ngộ độc ATROPIN rất hiếm xảy ra với liều lượng thông thường như vậy, quả thật đây là điều không hên.
Sáng hôm sau, phòng mạch vẫn mở cửa bình thường, số bệnh nhân đến khám ít hơn thường ngày, điều đáng lưu tâm là con dâu của bác Mười. Chị trở lại gần bình thường, nên tôi vui vẻ, yên tâm đi làm việc.
Ngày hôm đó trong bệnh viện là ngày bận rộn, có nhiều trường hợp cấp cứu phải mổ, nên nhờ anh Bông thông báo cho mẹ biết trưa không thể về được.
Chiều làm việc về, trong đầu nghĩ chắc phòng mạch chiều nay không có bao nhiêu bệnh, thông thả chạy xe đạp về. Ồ! quá ư là ngạc nhiên, ngoài sự tưởng tượng, phòng mạch lại có đông người; bà con đứng từ trong sân ra đến ngoài đường. Từ xa nhìn thấy, lòng phập phòng lo sợ không biết chuyện gì đã xảy ra chị gái, dù sao đi nữa cũng phải về không thể để mẹ một mình chịu đựng. Đi vào bà con tránh đường và vui vẻ chào đón, một số em bé quen biết la lên:
– BS về rồi! BS về rồi! Bà ba ơi !
Tôi thấy không khí vui vẻ khác lạ, nên hỏi :
– Sao bà con vui quá vậy?
Mọi ngưòi cười nói:
– Trúng số mà không vui sao được BS!
Vào phòng mạch, bà con cũng ngồi đầy, nhìn nết mặt rạng rở vui tươi của mẹ, làm cho tôi yên tâm và được nghe bà con kể chuyện trúng số.
Nguyên nhân thế nầy, ở xóm bác Mười có một cô gái tuổi 18 tự tử chết vì thất tình trước khi tôi mở phòng mạch một vài tháng. Đêm qua con dâu của bác Mưòi lên cơn mê sản nói giọng điệu y cô gái đó và cho số đề. Bà con trong xóm thấy chuyện lạ, kể cho nhau nghe, rồi lại cùng nhau mua giấy số theo lời mách bảo, thế là mọi người trúng số.
Đựoc trúng số mọi người vui vẻ và bà con nghĩ lại, cho rằng tôi bị hàm oan, kéo đến để bày tỏ sự thông cảm, bác Mười nói:
– BS đừng có buồn, đừng để ý lời nói vô ý của một số người đêm qua.
Tôi thật là quá vui mừng nói to với mọi người:
– Bác Mười và bà con nhìn mặt tôi đây, có phải đang buồn không?
Mọi ngưòi cười nói:
– Không!
Được dip gần gủi với bà con, tôi pha trò tiếp:
– Ngoài mặt thì vui, trong lòng thì buồn. Buồn vì bà con trúng số mà không chia tiền cho tôi.
Mọi người được dip cười to, cười thỏa thích.
Thế là một buổi chiều bân rộn đến với tôi, có ngưòi đến mua thuốc, có số người đến khám bệnh, cũng có những người đến giả đò hỏi bệnh để chuyện trò với một BS trẻ vui tính. Sau khi mọi người đi hết, mẹ tôi thật là vui, thuật lời của bác Mười: Ở đây ngưòi sống người chết gì cũng ủng hộ BS cả.
Tôi lấy làm ngạc nhiên hỏi mẹ:
– Người chết ủng hộ là sao?
Mẹ tôi giải thích:
– Nếu không có cô gái tự tử chết ủng hộ cho con, nếu cổ không cho trúng số đề, thì con đã gặp nạn rồi.
Quả thật ngày hôm đó nếu không có vụ trúng số, tôi cũng không biết sẽ diễn tiến ra sao. Tuy vậy, tôi luôn tin tưởng rằng mình đến bà con với tấm lòng, có chuyện gì xảy ra, dần dần bà con sẽ hiểu và cũng đến với mình với tấm lòng.
Võ Châu Phương