Lưu trữ cho từ khóa: Huỳnh Hương

Huỳnh Hương chúc mừng TPH-VL

Sáng ngày 5/7, Huỳnh Hương đã đến công viên Tao Đàn trao cho Lương Minh thiệp chúc mừng sinh nhật trang nhà. Cô cho biết, mấy ngày nay nhà cô không có mạng Internet nên đành phải trao USB cho … Tiếp tục đọc

Kỷ niệm một chuyến đi

Không hẹn trước nhưng khi biết tôi đang làm việc dài ngày ở Bảo Lộc, mấy chị em nhóm Cái Bang lại rủ gặp nhau. Thật cảm động khi em Vũ Mai Thủy đang sống tại TP Uông Bí – Quảng … Tiếp tục đọc

Tiễn thu của Huỳnh Hương

    Tiễn Thu  Có phải lòng ta đang vời vợi ? Đông về, rưng rức mãi không vơi Mimosa nở giăng đầy lối  Một bóng ta về trên phố xưa!  Sương Thu rơi đẫm tường rêu phủ  Ướt lạnh … Tiếp tục đọc

Cánh hoa trôi

Cánh hoa trôi…   Phải chăng đời ngang trái? Em là cánh hoa trôi Lênh đênh trên dòng nước Để cho người lãng quên! Huỳnh Hương

HOA MUA VÀ HOA SIM.

Vẫn cứ nghe nói “Màu tím hoa sim” như bài thơ của tác giả Hữu Loan. “….Ngày xưa nàng yêu hoa sim tím  áo nàng màu tím hoa sim  Ngày xưa  một mình đèn khuya  bóng nhỏ  Nàng vá cho … Tiếp tục đọc

Đợi chờ của Huỳnh Hương

      Đợi chờ   Thoảng đưa trong gió hương quyến rũ Đôi ngã, xa rời đã mấy thu? Cố nhân người hỡi, còn thương nhớ? Hương cũ, người xưa vẫn đợi chờ!   Huỳnh Hương  

Vì mê hoa lộc vừng

Không biết phải gọi là rủi hay may nữa? Câu chuyện là như vầy… Mới hôm rồi tui đi đám giỗ xả tang ba của thằng em. Bàn tiệc được xếp ngay trên sân nhà sát lề đường, mọi người vui … Tiếp tục đọc

Kỷ niệm chuyến đi Trà Vinh.

Vừa rồi, Huỳnh Hương đã có chuyến di hành 6 tỉnh miền Tây, nhằm mục đích tham quan cho biết sự tình, sau đó tìm tứ thơ cho cuốn “Cảnh vật đồng bằng”. Điểm đầu tiên là TP Trà Vinh, … Tiếp tục đọc

Tĩnh lặng của Huỳnh Hương

Trong lúc tĩnh là khi động của tâm hồn, là nghĩ suy, tra hỏi, là khi ta tìm lại chính ta,ở trong ta. Đó là “Ánh đèn vàng,,,/ thương lắm phút đơn côi”, đó cũng là… “Phải chăng/ Một thoáng … Tiếp tục đọc

Thôi! của Huỳnh Hương

Phải “bị nhớ” thật nhiều cho nên tự dặn lòng hãy quên. Cái khó ở đây, không phải quên một con người cụ thể nào mà là quên một kỷ niệm “của mình” ở một khoảng thời gian không thể … Tiếp tục đọc