Cúc Hương
Cũng như bao mùa hè khác , tôi lại trở về. Vẫn cảnh cũ, vưòn xưa, vẫn nhà láng giềng bên là vườn hoa cúc tím!
Vườn cúc ngọt ngào đã một thời được tay anh chăm sóc và cũng từ anh, tôi nhận ra những xao xuyến đầu đời.
Ngày ấy, tôi mới lớn, bao trò chơi tuổi thơ vẫn quyến rũ tôi quên đi mọi thứ, hết thả diều, tắm suối, đến đuổi bắt lũ bướm vàng.
Rồi một ngày, anh mang đến cho tôi làn hương lạ.
-Nhỏ có nhận ra điều gì khi ngắm vườn cúc này không?
-Cúc có gì mà ngắm! Chán phèo!
-Nhỏ có ngắm thì mới thấy nó đẹp. Cúc đem lại niềm vui cho tâm hồn .
Tôi tròn xoe mắt. Cúc đâu có thu hút bằng đám hồng gai! Cơn mưa đầu mùa kéo về, anh rủ tôi ngắm mưa trong vườn cúc tím :
-Anh thích mưa vì trong mưa thấy cúc buồn buồn!
– Lạ chưa?!! Ngắm cúc thấy vui, bây giờ lại thấy buồn!
Làn hơi lạ ấy đã thổi vào trí óc non nớt của tôi những giấc mơ đầu đời đẹp đẽ. Tôi nhìn anh bằng đôi mắt khác, đầy nỗi ngạc nhiên theo tiếng guitar anh gõ bập bùng: “cô láng giềng ơi, không biêt cô có còn nhớ đến tôi …”
Tôi quên đi trò chơi và đám bạn bè to xác hồn nhiên, tụi nó chẳng bao giờ cảm nhận chính xác niềm vui và nỗi buồn trong tôi và cũng chẳng sẻ chia được những hình ảnh trong giấc mơ tôi đầy xao xuyến.
Tôi hiểu thế nào là nỗi khát khao ngọt ngào của một trái tim mới lớn và niềm vui tâm hồn trong những chuyến phiêu lưu. Anh đã đánh thức trong tôi những giấc mơ kì thú như đoá cúc đang ngóng đợi điều gì trong cơn mưa muộn lúc nửa đêm.
Tôi đã cùng anh ngồi im lặng hàng giờ để ngắm mưa rơi, hạnh phúc ngập tràn giữa những vây bọc của tiếng cúc trở mình tí tách và cùng mỉm cười nhìn cánh vạc bay qua . Bây giờ anh đã xa, bên vườn xưa, một mình tôi dạo bước, tôi nghiêng gàu cho những giọt nước xôn xao rơi ngập ngừng trên cành hoa tím biếc.
Có phải đó chính là lòng tôi đang ngẩn ngơ nghiêng xuống mối tình đầu ? …
CaDao