TÔI ĐI XE BUÝT
Tôi chuyên đi xe buýt. Không phải vì hưởng ứng kêu gọi của Chánh phủ mà bởi tôi không đi được xe máy.
Hồi năm 90, xe buýt chưa được trợ giá, mỗi lần ghé trạm thì dừng lại chừng 5-10 phút chờ khách, phụ xế xách hành lý giúp khách và nâng khách lên xe…thậm chí không đúng tuyến đường khách đi nhưng vẫn kéo khách lên rồi “tính sau”! Những chuyến xe buýt ngày ấy chật cứng người mà khách vẫn chấp nhận đứng suốt tuyến không phàn nàn. Thậm chí kẻ gian thừa cơ hội khách không xoay sở được nên giựt đồ từ những cửa sổ xe rồi chạy mất, khách đi xe không thể rượt theo bởi đang ngồi kẹt trên xe. Xe buýt ngày ấy cũ kỷ như những chiếc xe đò đi lục tỉnh.
Ngày nay, xe buýt sạch sẽ và hiện đại, trên những chiếc xe ngày đầu mới đem về sử dụng có mạng Internet trên xe, có lắp camera và loa báo hướng dẫn khách lên xuống mỗi trạm, tiếp viên văn minh, lịch sự xé vé chu đáo.
Tất cả các tuyến đường trong nội ô thành phố đều có xe buýt đi ngang, ví dụ như tuyến xe số 20 đi suốt con đường Huỳnh Tấn Phát quận 7; xe số 03 đi hết con đường Nguyễn Oanh; xe số 36 đi hết đường Phan Văn Trị, Gò Vấp; xe số 18 đi hết đường Quang Trung, quận 12..v.v…
Giá vé mỗi chuyến bình quân 6.000 đồng. Tuyến đường dài hơn chút như xe số 24 đi từ Bến xe Miền Đông đến Hóc Môn vé 7.000 đồng. Xe số 13 đi từ Bến xe buýt Saigon đến Củ Chi 20.000 đồng…
Xe buýt vào những chuyến sáng chở toàn là học sinh và nhân công rất đông, buổi sáng đi học, đi làm lên xe tất cả đều mang theo gương mặt tươi vui, thơm tho, hớn hở…nhưng chiều về họ bỏ những gì mang theo lúc sáng ở lại lớp học và ở lại chỗ làm! Trên chuyến xe buýt buổi chiều có chở thêm mồ hôi của những người thật sự đã làm việc hết sức mình ngày hôm ấy! Thế cho nên, Chuyến xe ban chiều luôn nặng (mùi) hơn chuyến xe buổi sáng.
Có lần tôi đang ngồi chờ xe xuất bến thì một bà già lại đứng kế bên hỏi: mày ăn bánh mỳ không?! Tôi trả lời ăn rồi. Bà làm thinh. Lát bà cũng lên xe buýt cùng tôi, bà đem ổ bánh mỳ đó cho em tài xế. Tôi quan sát thấy bà rất tự nhiên và tài xế cùng tiếp viên trên xe cũng thân thiện với bà. Bé tiếp viên nói nhỏ với tôi: bà từ Quang Trung qua quận 1 bán vé số. Ai cho gì ăn cũng nhận, bà không ăn thì bà đem cho người khác ăn! Mùa dịch rồi bà không đi bán, xe buýt cũng không chạy, tụi con lo cho bà không biết có bình an hay lâm bệnh! Mối thâm tình giữa khách và những chuyến xe là vậy! Một lần khác, tôi và ông xã đi xe buýt 45 ra bệnh viện Chợ Rẩy thăm người bạn, đây là chuyến xe hàng ngày ông xã tôi vẫn đi làm, trên xe có một cô đội nón lá đi đến từng khách “xin ít tiền về quê”, tôi cho cô ấy mấy ngàn tiền lẻ, khi cô đó xuống đất cho xe chạy thì ông xã tôi cười nói: Bà đó xin mấy năm rồi mà vẫn chưa đủ tiền về quê! Tôi lườm anh một phát thật dài: anh biết bà ấy gạt em mà sao anh không nói?! Anh hỏi: vậy chứ em giúp bà ấy em có vui không? Dạ em vui! Em vui, bà ấy vui, anh nhìn em nhân ái anh cũng vui mà chỉ tốn có mấy ngàn!
Những chuyến xe trong cuộc đời tôi, gồm có cả những chuyến xe buýt mang đầy kỷ niệm. Cuộc sống cả thế giới gói gọn trên xe
Nguyễn Kiều Phương