68 MÙA XUÂN CÓ MẸ 

Ngày đăng: 7/02/2024 07:24:42 Chiều/ ý kiến phản hồi (0)

Lý Bạch Huệ là cộng tác viên trang tongphuochiep.com từ hai năm nay. Hiện chị sống tại thị xã Trảng Bàng, Tây Ninh gửi bài góp mặt với trang nhà.

NĂM 20 TUỔI 

Hôm nay chị Huệ bây về lo quét dọn mồ mả ông bà , đứa nào rảnh thì ra bờ thành hái lá giang về nấu canh chua khô nghen, chị bây thích món này lắm . Tôi rón rén bước đến ôm má từ phía sau . Má giật mình quay lại : – Cha mầy , làm má hết hồn , mới về hả con ? Tôi nũng nịu : – con nhớ má lắm ! – con gái lớn rồi mà như con nít hà . Má xoa đầu tôi bỏm bẻm môi trầu . – Tết này đoàn hát ở đâu vậy con ? – Dạ tết này đoàn về Tây Ninh má . Má cười vui . – Cha chả , lần này được dịp về quê hát phục vụ bà con rồi hén

 NĂM 40 TUỔI

Sau khi đứa em trai kế qua đời vì tai nạn giao thông. Ba tôi thường xuyên ngồi một mình uống rượu . Đôi vai gầy của má ngày càng trĩu nặng hơn . Má hay lặng lẽ tìm đủ công việc để làm, mặc dù nhà có 2 em dâu . Cũng là 25 Tết đoàn nghỉ hát tôi về , má cứ lui cui nấu nồi canh chua lá giang và mẻ cá kho quẹt để dành cho tôi , nhìn má tôi chạnh lòng xót xa, thương má nhiều lắm . Cả một đời chỉ biết tảo tần lo cho đàn con dại , hình như chưa bao giờ má nghĩ cho riêng mình điều gì cả . Thấy tôi nhai ngấu nghiến ngon lành món củ kiệu làm , má nói để má viết lại dạy cách làm cho tôi . Nhìn dòng chữ của má nguệch ngoạc nhưng sao tôi vẫn thấy vững vàng sừng sững như ngọn núi cao huyền bí chất đầy những tia nắng ấm mặt trời tỏa ánh lung linh chiếu sáng xuống cuộc đời tôi vậy .

NĂM 60 TUỔI 

Từ khi ba mất , má tôi ngày càng tiều tụy hơn , nét già nua và chứng lãng tai khiến cho má chơi vơi , có đôi khi tự lẩm bẩm một mình, dáng của má liêu xiêu trước sân nhà, cây vú sửa ba trồng năm xưa má vẫn hay ra chăm sóc, như muốn nói rằng : dù ba không còn nữa nhưng tất cả vẫn còn đây , không hề bị phai nhòa. Tháng năm tuổi trẻ của tôi cũng đi qua, những ngày này tôi luôn thường xuyên bên cạnh má .

NĂM 68 TUỔI 

Mấy năm cuối đời, má tôi gần như kiệt sức vì bệnh tim . Má thật kiên cường và luôn đối mặt với căn bệnh, má luôn chứng tỏ cho chị em chúng tôi yên tâm, biết là má không sao. Tiết thanh minh vừa rồi chị em chúng tôi đưa má về thăm mộ ông bà ngoại ở Dầu Tiếng . Má nói bằng giọng buồn xa vắng : “ Rồi thì ai cũng phải trở về với cát bụi mà thôi , má chị mong sau này khi má theo ba rồi , chị em tụi bây phải biết đùm bọc thương yêu nhau …” Ngày má nhắm mắt xuôi tay , tôi lặng lẽ niệm Phật , nước mắt chảy ngược vào tim đau rát cả lòng . Má đi không để lại tài sản vật chất gì , chỉ có tình mẫu tử thiêng liêng mà mấy chị em chúng tôi mãi tôn thờ và kính trọng. Hôm nay bắt đầu vào tháng chạp , tôi cố gắng kiềm chế nhưng sao nước mắt chảy dài … Tết về rồi má ơi , mà sao lòng con trống trải đến vậy … Những năm ở nước ngoài tuy xa xứ vẫn nghe rạo rực , gọi điện về quê nhà được nhõng nhẽo với má , muốn được thưởng thức món ăn thuần túy ngày Tết tự tay má nấu . Vậy mà giờ đây ngồi một mình trước di ảnh má , tôi chỉ còn biết thẫn thờ nhấm nháp từng kỷ niệm . Lần đầu tiên trong cuộc đời tôi mới biết mình đã mồ côi , dù đang ở độ tuổi nào vẫn cảm thấy rất đau đớn . Tôi chưa hết ngỡ ngàng vì cảm giác cô đơn , bơ vơ lạc lõng với bao niềm hối tiếc khi nhớ về ba má mình . Tôi biết mình đã vuột mất tình yêu thương , như người mất phương hướng và thật đáng thương vô cùng . Trái tim chỉ nằm gọn trong lòng bàn tay bé nhỏ , vậy mà phải chịu biết bao thử thách. Vẫn biết đó là quy luật nhưng không sao tránh được sự hụt hẫng và chong chênh . Tóc tôi đã chuyển màu, nhưng vẫn thấy mình bé nhỏ trong tình yêu của ba má . Cuộc sống sẽ phải tiếp diễn , tôi phải bước tiếp … vì ở đâu đó tôi luôn tin rằng ba má vẫn sống mãi trong trái tim tôi . Một mùa Xuân không có má , khoảng mênh mông không có gì bù đắp được . “ con nhớ má vô cùng má ơi”

10/1/2024

Lý Bạch Huệ

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác