MÙA HẠ NÀY THIẾU EM

Ngày đăng: 21/09/2023 08:07:18 Chiều/ ý kiến phản hồi (0)

Đã lâu lắm rồi tôi chẳng có sự náo nức đợi mùa hạ về trên lối nhỏ. Có lẽ từ ngày tôi rời ghế nhà trường xa khung trời tuổi thơ gắn với mùa hạ chăng? Hay là từ ngày vắng em rồi nên sự mộng mơ cũng khép lại. Nắng không còn tinh nghịch đùa trên những cánh phượng rơi. Lối nhỏ nào in bước chân ngập ngừng tuổi thần tiên chỉ còn mỗi mình tôi nhẹ bước. Không đón đợi nhưng tôi vẫn muốn tìm lại những ngày chênh chao tâm hồn khi nắng đã gọi mùa.

Trời chưa sáng hẳn, tiếng ve đã râm ran đầu ngõ làm tôi giật mình. Mùa hạ đã đến rồi sao? Mùa của chia ly và đoàn tụ. Chia tay bạn cũ, khung trời cũ và gắn kết bạn mới, miền đất mới. Sân trường và bạn bè gắn bó bao năm sẽ trở thành ký ức khó nhạt phai dù sau này tôi có đi qua bao nhiêu vùng đất và gặp bao người, mùa hạ xưa vẫn nóng bỏng tâm hồn. Tôi không hề biết đã bao lần tôi đợi hạ về trên sân trường xao xác gió mong được gặp em gái nhỏ cũng chứa trong lòng bao nhiêu là cuồng phong. Tôi hạnh phúc biết bao khi có nơi gởi niềm thương nỗi nhớ; có nơi để nhớ về; dù chỉ là chút lãng đãng của sắc màu đầu hạ hoặc một chút giao cảm với ngày trở nắng. Mùa hạ về, bâng khuâng nhìn hàng phượng bừng cháy đỏ, cây bằng lăng lằng lặng thả màu tím trên bầu trời đầy mây trắng bay; tôi lại ngậm ngùi khi cánh chim chở đầy màu nắng chao chát bay về phía trước như kiếm tìm chốn mới. Không đợi nhưng hạ vẫn về để tôi được đắm mình trong trầm tích của một thời nông nổi. Bao ước mơ nồng cháy một thời đã trở thành điều xưa cũ; để màu nắng buồn rơi giữa mùa hạ khắc khoải. Tôi biết đã qua rồi những giấc mơ gắn với ngày hạ về.

Tôi không đợi nhưng mùa hạ vẫn về trên từng con ngõ nhỏ. Tiếng ve cứ xốn xang để lòng mình chập chờn giấc ngủ khi nghe tiếng gọi mùa thi. Trong tiếng đêm, tôi lắng nghe từng mảnh nhớ đang vụn vỡ. Đâu rồi ngày tôi hôn em vội vàng trong căn gác trọ buồn với lời hẹn hò sau mùa thi cử. Tôi luôn tự hỏi vì sao lời tỏ tình vụng dại phải đợi đến ve báo hạ về mới ngỏ; để mối tình thơ chưa kịp mặn nồng đã dần phai nhạt khi dấu chân bươn chải ngày càng rời xa; để lối cũ xanh rêu cũng chỉ còn mình tôi đứng đợi; để lòng ai hẳn cũng chênh chao khi nắng sang mùa. Tôi cũng tự hỏi mình phải chăng mùa hạ là mùa của sự chia ly bởi cái nóng nực khó chịu nên không thể nắm tay nhau đi qua hết năm tháng thăng trầm và nhiều kỷ niệm ở những mùa khác! Phải chăng cảm giác không gian mùa hạ trải rộng hơn, bao la hơn mà tâm hồn mỗi người lại không khỏi bâng khuâng, xao xuyến và dễ lạc đường. Khi người em gái nhỏ trộm nhìn xuống ngực, hồi hộp lẫn với âu lo; và tôi, cánh tay đã đủ rắn chắc để chủ động nắm lấy bàn tay nhỏ xinh của em mà ngỡ tan vào năm tháng, buồn vui. Ai chẳng một lần gặp ánh nhìn trong veo trên mắt và những câu nói rất đỗi thật thà để nhớ mãi. Nếu như những giây phút ấy nhiều hơn, kéo dài hơn thì kỷ niệm sẽ còn nhiều hơn nữa. Ôi, cái thời không cần lời yêu thương sáo rỗng, không quà cáp đắt tiền mà chỉ cần nhìn vào mắt nhau, lòng đã dâng đầy cảm xúc, hiểu được ý người muốn nói mà trái tim xao xuyến không nguôi. Để bây giờ, mỗi khi mùa hạ đến lại bâng khuâng niềm nhớ mong khó tả.

Rồi ai cũng phải lớn lên, cũng tạm biệt mùa hạ nhưng mùa hạ không biến mất vì mỗi người lại giữ mùa hạ trong trái tim của mình. Như tôi, tôi vẫn giữ bên mình một chút ký ức về mùa hạ cuối cùng của tuổi học sinh để nhớ về. Có hợp sẽ có tan. Cánh cửa này khép lại thì sẽ có cánh cửa khác mở ra, chẳng có gì kết thúc hoàn toàn. Tôi tin, rồi sẽ có một ngày mọi người vẫn còn cơ hội gặp lại trong sự hân hoan và niềm nở như những ngày hạ xưa. Nhưng… mùa hạ xưa đã khép lại; sân trường xưa đã vắng bóng người xưa, mặc tiếng ve rền rĩ ca khúc hát chia ly, mặc nắng đùa trên những chùm phượng vỹ; lối cũ xanh rêu chỉ còn những người đầy tâm trạng đứng đợi muốn tìm chút chênh chao trong mùa hạ mới.

Tôi không đợi nhưng mùa hạ vẫn về để ký ức như những thước phim đầy ắp kỷ niệm với nhiều cảm xúc lẫn lộn. Tất cả đều tạo nên màu sắc rực rỡ trong mênh mang nỗi nhớ. Mãi đi hoang với tháng ngày phiêu dạt, tôi lại dừng chân giữa lao xao ngày hạ. Bàn chân đã đi qua bao mùa giông bão, chợt xốn xang nghe tiếng ve ngân mà ghép lại từng mảnh nhớ. Chắc hẳn, mùa hạ sau này cũng chẳng khác hạ xưa, có khác chăng là con người của mùa hạ tương lai chẳng thể là chúng ta. Vậy thì, khi trái tim còn nhịp đập, nắng ban chiều còn vàng ươm; hãy trao nhau tình cảm chân thật nhất; hãy yêu nhau khi còn có thể vì mùa hạ sẽ buồn tênh khi thiếu đi bóng dáng ai đó. Mùa hạ đã đến rồi, xin lòng bao dung hơn…

NGÔ VĂN CƯ

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác