LẮNG

Ngày đăng: 13/04/2023 07:45:36 Chiều/ ý kiến phản hồi (0)

Khi bị người ta công kích vì lý do hiểu lầm gì đó hoặc làm quá lên, chỉ vì chuyện không đáng, mình đâm bực ra mặt và phản ứng lại họ với mức độ tương đương, hoặc hơn, bất chấp những gì sắp xảy ra.

Trong cuộc sống, tôi ít lần gặp phải. Điều đáng lưu là dư vang của sự việc nó cứ theo mình hoài. Đêm, bực bội, khó ngủ. Cơn giận nó cứ như lửa, khi âm ỷ, khi bùng lên nếu có chút gió ập vào.

Giờ thì có cách rồi! Ô hay, mình không làm gì ai mà họ lại công kích. Và mình lại mất ngủ, buồn khổ, nóng giận? Lẽ ra họ phải nhận lãnh đấy chứ. Tội gì vương!

Bạn bè, phải thì chơi. Không phải thì lớt lớt. Đáng cạch mặt thì né. Né để bình yên thì cũng nên.

Tôi vào quán, một mình. Tôi chào hỏi mọi người quen biết và đối diện với ly cà phê ngon. Bàn bên, huyên náo. Tôi nghe. Tôi thấy đúng sai từ họ. Cái cách nói của họ làm lộ bản chất, dễ đánh giá. Cũng nhiều khi, tôi tập trung vào dòng suy nghĩ của chính mình, họ nói ngoài tai. Tôi thừ người ra, theo dòng trầm tư. Tôi bắt gặp một ý hay từ một bài kinh, bản nhạc, câu thơ nào đó và tự hứa, sẽ viết được năm bảy trăm chữ cho một bài nhàn đàm. Nhàn đàm bây giờ là thú vui thường nhật của tôi. Tôi viết mà không cần biết để làm gì, dĩ nhiên ngoài bạn bè đọc, cười giỡn với kiểu viết tưng tửng nhà quê. Dường như lối hành văn này nó phù hợp với người không còn trẻ. ( già thì nói già. Né hoài, ẹo lưng!)

Cà phê mà gặp bạn thân, có gì vui bằng. San chút, sớt chút vui cho nhau. Có khi tôi hỏi- Ê, cho chút ý, viết về cái gì, mầy thích? Nó cười- viết về tuổi nhỏ của tụi mình đi, thuở mặc áo thùng thình, quần Tây đáy 13cm, sợi dây nịt bảng ba ngón tay ngang, sẵn sàng rút ra lâm trận. Nó tuôn luôn- đọc chắc mắc cỡ với tụi nhỏ. Hai thằng cười ra nước mắt!

Cuộc sống nó dạy mình nhiều. Bớt quan tâm chuyện người. Không cóp nhặt tin vô ích dù tin thật. Bởi biết nhiều quá, đâm ra thích nói để chứng tỏ mình, rồi nó sẽ được bóp méo, lan truyền bởi người thứ ba thứ bốn. Và, lại bị công kích.

Không nhập nữa, mà buông.

Quay về với chính mình. Ta có gì, còn gì? Cái gì là rác, dọn bớt. Hơn bảy chục năm nhập.. tào lao, rác nhiều lắm. Dọn tới chết chưa chắc hết nói chi nhập thêm.

Rác thì không có lợi cho mình, cho người… Định nghĩa vậy, dễ bỏ!

Ly cà phê thơm. Khói cũng thơm.

Hương bay.

Lắng!

12-04-2023

HỒNG BĂNG

 

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác