ĐỌC TIN CUỐI NGÀY LĂN TĂN NGÀY CUỐI

Ngày đăng: 28/04/2023 04:42:07 Chiều/ ý kiến phản hồi (0)
Thể dục về, mở Báo Mới đọc tin. Thói quen nào giờ.
Tin covid và dự báo tình hình lây lan trong đợt lễ làm hơi gợn. Lăn tăn chứ không phải chơi!
Chuyên gia nói, tình hình này, già cả, bệnh nền, nên tính tới mũi 5. Mà nói… ba lông ba khơi vậy thôi chứ có ai kêu đi chích đâu.
Cũng chuyên gia, nói rõ, hổm rày, nhập viện nhiều nhất là trên 65 tuổi, có nhiều bệnh.. nền. Đặc biệt, rầu quá,khi biết trên 30/100 trong số đó là 80 tuổi! Rầu đến phải nấu cháo mà ăn. Cơm nuốt không trôi! Điệu này, chưa đầy mười năm nữa là tôi lọt vô tỷ lệ 30/100 này. Thời gian thì vèo vèo như tốc độ banh bay của Ronaldo đá! Vó câu qua cửa cái luôn!
Một bà bạn nói:- rảnh quá hén. Biết còn sống bao năm mà rầu chuyện mười năm. Bà ấy đâu biết rằng, Thầy nói tôi đại thọ, trăm năm trong cõi người ta lận. Nếu Thầy sai, tự nhiên mất đi hai mươi cuối! Nhạc giựt hát vầy: .. hai mươi năm cuối là bao! Là bao là nghĩa sao? Với tôi, là bao.. la đấy!
Bởi vậy buồn. Buồn tức sầu. Sầu thì bạch phát! Tóc ông trắng là trắng như mây. “Tâm sầu bạch phát”, cũng may. Đầu trắng cũng như đội.. bông gòn, nhẹ xìu. Chứ tâm sầu hói phát thì kiểu tôi, khỏi gương bẻ lược, một bước lên đại nguyên sói!
Nhưng mà, an ủi, nếu mười năm hay hai mươi tám năm, lỡ có mệnh hệ gì thì tứ đại hườn không. Không mắt giả, không răng sứ răng sừng, không stent, khớp inox.. gì hết. Chẳng có gì mang theo cho thêm nặng. Nghe lòng…phơi phới.
Sáng, cà phê quen. Hai hôm rồi, gặp tên bạn cũ thời trung học. Nó đi xem chừng lụm cụm quá. Từng bước, từng bước.. thầm. Nhìn nó, hết muốn hát tiếp: khi người yêu không đến, tuổi xuân buồn… Bởi càng hát càng trớt. Xuân gì nỗi mà xuân. Tuổi cọp, 75 mùa.. háp! người yêu chạy.. tét chứ đến mần gì! Bóp chưn, đấm lưng, cạo gió ha? Rảnh!
Mà, nhớ hồi đó, học đệ tam, nó đắt mèo lắm. Mướp, mun, tam thể, bông, vá, luốc.. gì cũng có. Trời có con mắt nên có con vợ ghen tàn sát sinh linh. Cái nết tới già luôn. Con vợ niệm chú, kim cô siết, muốn bỏ về hoa quả sơn, chung vô cục đá trứng mà không dám.
Tôi nhìn nó, vẫn cái nét duyên ngầm ngày nào, vẫn nụ cười toả.. nắng, kiêu sa! Thảo nào, chết là phải. Điều khác xưa là- lãng! Đang nói đường này, đâm bang ngõ khác. Và cái kiểu đi, thấy không vui xíu nào! Từng bước từng bước thầm! Vậy mà, nhắc ái tình xưa là con mắt đùn đục bổng nhiên như ai đó lột mây, có thần! Ngộ thiệt!
Tôi leo lên chiếc udago cuộc, đạp vòng chợ, mua chai nước tương đại ca, ít tàu hủ. Cái yên nó kéo cao cho vừa giò, buộc cái lưng nó chúi bởi cái tay cầm cúp. Chạy lâu, mỏi vai chịu không thấu. Đạp tròn vòng, thả trớn. Nói thằng bạn chậm rề, tôi có gì hơn. Đi xe cuộc mà liên tục thả trớn! Nhớ xưa, vun vút một thời. Sao hồi đó, không biết mệt vậy ta? Giựt mình bỗng nhớ, có lúc, trên cái đòn dông, có ai kia chễm chệ ngồi!
Bất giác đưa tay và lạnh ngắt
Già không lo già, lo tưởng tào lao. Xoè tay, trống rỗng. Điệu này, về khử khuẩn ngay, chỗ đó đầy virus corona..,
Nhắc covid, rầu nữa rồi. Liệu hai mươi năm cuối có là bao.. la?
TràVinh, tối 27-4-2023
Hồng Băng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác