CHUYỆN XÀM XÍ
Không rõ lắm về từ xàm xí. Nói với ngữ điệu vui thì nó là chuyện cầu vui, vô thưởng, vô phạt. Còn ngược lại thì chuyện xàm xí lại khác. Nó mang tính suy tưởng từ nguồn tào lao, khều móc vào đời tư người khác, ởm ờ, ác ý!
Tôi nhìn một bức tượng nhỏ trong khuôn viên một ngôi chùa. Tượng lấy tay che miệng. Nghĩ: chắc là để ít nói chút, chặn.. xàm xí,để khỏi sa vạ miệng! Cái tai họa nó vốn từ tùng khẩu xuất!
Khổ nỗi, có một miệng thôi mà chì bấc, danh ngôn xú ngữ..đặc dầy. Buồn buồn nói bậy! Vui vui nói bậy! Chỉ thỏa chút cái ta hiện hữu, cứ như không nói là không tồn tại.
Có câu nói vui, thường nghe:” làm ơn bớt nói chút. Không nói, không ai tưởng bạn là người câm!” Rồi: “ nói như mắc hàn bố”, “ nói cái miệng không ( kịp) kéo da non!” “ tối ngày nói xàm như nhai nùi giẽ!”… Tổng hợp những chỉ trích này nhắm vào tật xấu. Bởi nói mang tính tôn vinh mình và hại người. Lời nói của cái lưỡi rắn, lưỡi chẻ, hai lưỡi.
Thế giới không bình yên vì nó.
Vậy nên, ngộ ra tiếng niệm diệu kỳ. Khoan nói đến cái toàn tâm toàn ý trong tiếng niệm, chỉ cần niệm thôi, cái miệng không còn cơ hội để làm việc khác. Ở đó, căn trần hiệp nhất, chẳng gì có thể lôi, cuốn để sa đà, so đo. Nghĩa là, một câu niệm, mắt khép, tai đóng.
Che tai không phải không nghe. Che mắt không phải không thấy. Che miệng không phải không nói. Cảnh sắc, âm thanh.. vẫn vậy, tịnh mặc và .. hết! Nó hiện như từ quá khứ. Nó hiện như từ bây giờ. Nó sẽ hiện mai sau. Và nó mất cũng y như vậy. Vậy nên- chẳng còn chẳng mất…
Tôi thấy vài cơn gió nhẹ, phất mát. Nó làm mình sáng khoái. Ngồi đọc sách, thấy dễ thấu ý. Và tôi cũng biết rằng, gió rồi sẽ bay đi…
Những tạp niệm, xàm xí niệm hiển bày. Dưới cảnh sắc hôn hoàng diễm lệ, nó như cành cây trơ trọi, khô khốc.
Tôi thấy nó.
Gió vẫn trên đường miên viễn…
Gió ơi!
11-03-2023
HỒNG BĂNG