VỀ VỚI HUẾ THƯƠNG

Ngày đăng: 6/08/2022 08:44:50 Sáng/ ý kiến phản hồi (0)

Khi máy bay chạm đất nảy lên là tôi đã về đến Huế. Trời xanh trong, nắng vàng rực rỡ. Tôi vui vô cùng, chân bước nhẹ tênh như đang bay. Tôi nghiêng mình thân ái CHÀO HUẾ!

Không có xe bus, Grab bike, chỉ có taxi với giá khủng, và nhất là tiếng gọi “ MỆ “ làm tôi chới với. Thì ra lần này trở lại Huế thương, tôi đã tra dữ hè! Nhưng vẫn không làm tôi buồn hay nao núng. Tôi vẫn tràn ngập niềm vui với nắng, với gió, với cỏ cây, với nhà cửa mang hương vị Huế. Hình như tháng trước tôi có nói với con trai tôi, nếu tôi chết đi, hãy thiêu và đem tro về rải trên sông Hương, cho xương thịt tôi hoà tan trong Huế. Không xây mộ, không kỵ giỗ. Chỉ rứa thôi là tôi mãn nguyện lắm rồi! Xin đừng cười chê con tôi bất hiếu, mà đó là tâm nguyện của tôi. He! He! He!

Tài xế đưa tôi card visit kèm lời dặn: “ khi nào vào lại Sài Gòn thì gọi xe đến rước đi. Tôi cầm nhưng biết chắc ngày tôi vào, chị Châu sẽ gọi xe ôm giá chưa tới phân nửa, cho tôi đỡ tốn tiền, vừa giúp hàng xóm nghèo của chị thêm thu nhập, chơ không đi taxi nữa mô hếy!

Về gặp lại chị Châu tuy mừng, nhưng hơi buồn vì thấy chị ốm, hay nằm hơn lần trước. Chị nói là tại trời nóng quá nên lười ăn. Trước khi đi Huế, tôi FaceTime cho anh tôi , cũng thấy anh ốm, và anh bảo vì tuổi già, cho nên tôi rất vui vì còn được về lại Huế, nhìn Huế khi tôi vẫn còn đang mạnh khỏe, vui vẻ, và tràn ngập yêu thương. Ừ! Lần này tôi về sẽ gặp hết tất cả mọi người, đi cho đủ mọi nơi, vì biết đâu lần này là lần cuối, để một mai thảnh thơi tìm vào hư vô, không còn gì tiếc nuối.

Sáng tôi thức lúc ba giờ, hấp bánh lọc, nướng bánh mì, nhưng sớm quá ăn không được. Vô phi trường ai nấy đều bịt mặt, nên tôi không dám tháo khẩu trang để ăn. Thành ra trưa đói meo, mà chị Châu cho ăn cơm với mắm rò, vả ,khế , rau thơm … rất ngon miệng. Tôi ăn hai chén cơm đầy, thêm tô canh rau tươi non chị trồng nấu với tôm rằn bóc nõn ngon ơi là ngon! Bão đảm tôi ở với chị hai mươi ngày sẽ lên 2kg khỏi cần uống thuốc bổ.

Tôi nôn nả hỏi chị chỗ đi may, hoặc mướn áo dài, quần dài trắng với nón lá để tuần sau đi họp ĐK 105 năm, thì may quá. Chị có nguyên bộ áo dài lụa lẫn nón mà tôi mặc vừa y. Còn việc đến trường đóng tiền thì chị phone cho Thọ, giao cho Thọ đăng ký. Thế là tôi khỏe re như con bò kéo xe. Nằm nhà trốn nóng.

Có chị Châu thật tuyệt!

Tôi phone cho anh Thắng rủ anh mai đi Thế Chí. Anh OK cái rụp! Hẹn sáng mai 6.45 h anh đến. Chị Châu giảy nảy:

-Sớm quá rứa chưa có heo quay. Chí ít phải bảy giờ họ mới dọn bán. Tôi bèn vạch kế hoạch:

-Rứa thì mời anh Thắng đi ăn sáng, uống cà phê, xong thì kịp thời gian cho chị Châu đi mua heo quay, bánh hỏi đem về Thế Chí cúng.

Chị Châu đồng ý. Phone cho anh Thắng cũng OK luôn. Tôi lập tức hỏi Bình:

-Ăn cơm hến quán nào ngon?

-Đường Ngô Quyền.

A! Quán ni hình như mười một năm trước tôi có đến ăn rồi! Thế là tôi đi ủi bộ áo quần dài để mai HẸN HÒ đi qua Phá Tam Giang về Thế Chí, vì năm trước đi có chụp cái cầu bắc ngang qua Phá, nhưng quên chụp chữ CẦU PHÁ TAM GIANG, một nơi mà Đức Tính ước ao đến, nhưng chỉ được nhìn từ xa trong bóng mờ, nghĩa là nhìn mà chả thấy gì! Hi! Hi! Hi!

Mọi việc suông sẻ, tốt đẹp hơn tôi tưởng. Buổi tối ăn cơm linh đình nhiều món ngon, đặc biệt canh dưa hồng ( dưa hấu non ) nấu với tôm rằn bóc nõn, uống nước chè xanh vàng mơ, ngọt, thơm hết sảy! Tôi rất vui, rất hạnh phúc đi ngủ trông chờ ngày mai.

Huế 01082022

THÂN THỊ VÂN HÀ

H1

H2

H3

H4H5

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác