TỨ KHOÁI của NGƯỜI XƯA  

Ngày đăng: 9/06/2022 05:55:14 Chiều/ ý kiến phản hồi (0)

Năm 1964, khi tôi thi đậu bằng Trung Học Đệ Nhất Cấp, có bác tài phú Gia làm chung chành lúa với ba tôi trong nhà máy xay lúa Công Thành của Thị trấn Cái Răng, bác đọc thấy tên tôi trong Danh Sách Thí Sinh Thi Đậu Bằng Trung Học được đăng trên báo, bác đã chúc mừng ba tôi và khen tôi còn nhỏ mà đã đậu Diplom (diploma) và đọc một câu trong bài thơ Tứ Khoái của người xưa là “Kim bảng tánh danh đề ” cho ba tôi nghe. TỨ KHOÁI của người xưa là 4 cái KHOÁI nào ? Xin kính trình với Quý Thầy Cô và bằng hữu một bài thơ xưa nữa, bài thơ TỨ KHOÁI , nói về bốn cái “KHOÁI” nhất của các Cụ ngày xưa như sau :

Cửu hạn phùng cam vũ,         

                Tha hương ngộ cố tri.           

                Động phòng hoa chúc dạ,     

                Kim bảng quải danh thì.   

Chú thích :

  1. CAM là Ngọt. Vũ là mưa. Như Phong Vũ: là Mưa gió. Còn được đọc là VÕ. Vd như : Đão Võ: là Cầu cho mưa xuống.
  2. Cố : Là xưa, là cũ. Vd : Cố nhân là người xưa, Cố Tri là người quen cũ.
  3. Quải : Là treo. Quải danh là tên được treo lên. “Quải danh thì là Khi tên được treo lên.

* Nghĩa từng câu :

Câu 1 : Trời hạn hán lâu ngày, gặp được trận mưa rào (ngọt) đổ xuống.

Cầu 2 : Ở nơi xa quê hương mà gặp được người quen cũ, bạn cũ.

Câu 3 : Đêm động phòng hoa chúc khi ta kết hôn.

Câu 4 : Khi được treo tên trên bảng vàng, tức là khi thi đậu làm quan.

  Câu chót có dị bản là : “Kim bảng tánh danh đề . Có nghĩa Tên tuổi được ghi lên trên bảng vàng , nghĩa thì cũng tương tự, nhưng “… quải danh THÌ” ăn vận với “…Ngộ cố TRI” ở trên hơn là “…tánh danh ĐỀ”.

Đây là 4 cái KHOÁI nhất của các ông bà ngày xưa,  xin được diễn nôm như sau :

Hạn lâu, gặp được mưa rào,

Xa quê lại được chào người quen xưa,

Động phòng hoa chúc sướng chưa,

Bảng vàng bia đá cho vừa lòng em. !

Thật ra đây là bài thơ Thần Đồng TỨ HỈ THI (Tứ Hỉ là 4 điều Vui) của thi nhân Uông Thù  ở cuối đời Bắc Tống làm lúc mới có 9 tuổi, nên mới gọi là Thần Đồng Thi (Thơ của Thần đồng). Các cụ ta mượn để chỉ 4 cái khoái trá nhất trong đời. Nhưng có Cụ còn cho như thế vẫn còn chưa đủ “Khoái”. Muốn diễn tả cho “thật khoái”, thì phải thêm vào mỗi đầu câu 2 chữ như sau đây :

THẬP NIÊN cữu hạn phùng cam võ,

THIÊN LÝ tha hương ngộ cố tri,

LÃO GIẢ động phòng hoa chúc dạ,

THIẾU NIÊN kim bảng quải danh thì!

Xin tạm diễn nôm như sau :

Mười năm hạn hán bỗng tuôn mưa,

Ngàn dặm quê người gặp bạn xưa,

Lão ông còn động phòng hoa chúc,

Tuổi trẻ bảng vàng quả sướng chưa !

Bốn câu thơ trên gọi là “Tứ cực khoái. Bốn cái KHOÁI lên đến đĩnh điểm luôn !. Nhưng “Lạc cực sinh bi, VUI quá sẽ đến lúc sinh ra BUỒN. Như muốn diễn tả 4 điều làm cho người ta bực mình nhất là “Tứ bất khoái thì sẽ thêm vào mỗi đầu câu 2 chữ như sau :

VIÊM ĐIỀN cữu hạn phùng cam võ,

ĐÀO TRÁI tha hương ngộ cố tri

THÁI GIÁM động phòng hoa chúc dạ,   ,

CỪU NHÂN kim bảng quải danh thì.

Cũng xin diễn nôm như sau :

Ruộng muối nắng lâu chợt đổ mưa,

                           Trốn nợ quê người gặp bạn xưa,

                           Thái giám bắt động phòng hoa chúc,

                           Kẻ thù đậu đạt, khổ hay chưa?!

Người xưa luận về Tứ Khoái thì như thế, còn hiện nay chúng ta có được những thứ nào khả dĩ gọi là KHOÁI hay không ?

ĐỖ CHIÊU ĐỨC

 

 

 

 

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác