THỀM XƯA

Ngày đăng: 15/03/2022 10:28:29 Chiều/ ý kiến phản hồi (0)

Đó chỉ là cái tên của một quán cafe sân vườn quận 1. Tui thích cái tên nên thường rủ bạn tới đây , cái tên làm người ta liên tưởng hay bổng nhớ đến một quá khứ xa lơ mà bị bụi thời gian phủ lên càng lúc càng dầy, dầy như số tuổi của người ta, giả đò quên, không dám đếm, rồi chợt vỡ òa nổi nhớ vu vơ.

  Cái quán Thềm Xưa nầy nó vừa nửa xưa xưa, nửa hiện đại đại với những góc giả cảnh cho cặp đôi , cho vài ba người hay nhóm nhỏ không ồn ào, không cốp cốp cụng ly. Nó thích hợp cho bạn già tụi tui bù khú , nhìn sơ sơ cũng có đủ “song văn” : văn hóa cũng có văn hóa , mà văn minh cũng đủ chuẩn văn minh .

Nhiều lần tui đến đây, đi nhóm cũng có, đi tay …đôi cũng có, đi mình một thì chưa lần nào tui cũng thấy những bạn trẻ @ 4.0 một mình một góc bàn , một ly nước và một máy tính online như trong một văn phòng không giấy thời hiện đại.! Hồi còn ở tuổi trẻ trâu , tui cũng làm việc miệt mài như tụi nhỏ chớ có sung sướng nhàn nhã gì đâu. Thời đó đã qua, thân trâu già giờ đây chỉ còn đủ sức để …nhơi cỏ khô, coi như một cách thưởng thức phần đời còn lại . Những tình huống bán mạng kiếm tiền, bán thân cho công việc cũng đã không còn. Quá bán cuộc đời mới học cách ngồi yên, ngồi yên mà chiêm nghiệm; như đã ngồi yên trong đại dịch mới thấy cuộc đời sao quí giá đến nổi một chút niềm vui , nhất định không được phép hững hờ. Chiều nay cũng là cơ hội cho tui ngồi một mình (trước khi bạn đến ) suy gẫm nọ kia, giống như tui đang đứng bên lề cuộc sống mà quan sát nó đang trôi cùng với thời gian.

Lần hò hẹn nào, tui luôn là người đến trước (cái bệnh đúng giờ của cô giáo mà !), tui ngồi chong ngóc gần cửa ra vào đợi từng đứa đến. Chọn ‘Thềm Xưa’, không vì cafe ngon , không vì đồ ăn ngon mà vì cái tên của nó . Ngồi ở Thềm Xưa làm tui nhớ một thời đi học, Hồi còn là nữ sinh trường Tống ở Vãng Long . Còn nhớ, trường Tống Phước Hiệp hồi đó cũng có những bậc thềm, có những vuông sân đầy cỏ , nơi đó mấy đứa học trò nữ định cư bàn nhất tụi tui túa ra trước nhất, cột chặt 2 vạt áo dài , sẵn sàng nhập cuộc chơi đủ thứ các trò từ nhảy dây, chơi u, chơi ô quan , rồng rắn lên mây . Những bãi cỏ xanh mướt trên vuông sân nho nhỏ cũng là nơi tụi tui tụ tập, chia nhau trái cóc, trái me , cả vắt nước đá nhận xịt si rô đầu xanh. đầu đỏ. Bây giờ, những bậc thềm xưa của trường đã đi vào cổ tích , nó xa vời vợi , còn chăng chỉ ở trong mơ hay trong tưởng tưởng về miền ký ức . Người ta đã phá vở ngôi trường, một viên gạch đỏ cũng không còn, dù chỉ dành lưu niệm ! Vậy đó , mà nó vẫn sống y xì trong ký ức của những đứa học trò xa tỉnh như tui vì tui vẫn yêu trường cũ , yêu thầy cô giáo ngày đó trẻ măng, mặt mày búng còn ra sữa !!! Anh thầy giáo trẻ , chị cô giáo xinh tươi ra trường khi mới đôi mươi , nhỏ hơn tui bây giờ dữ lắm vậy mà hồi đó học trò tuị tui vừa thương lại vừa sợ thầy, sợ cô muốn chết !!! Sau nầy lớn hơn một chút , khi được làm cô giáo như ai , tui lại tiếc cho những thần tượng thầy cô giáo của tui ngày xưa đã thành những tượng thần, không linh ứng , như tui ! Hồi đó tâm hồn thủy tinh trong suốt ngáo ộp của tui không hề biết mộng mơ vụn vặt , không một mối tình loãng moạn lận lưng , chỉ biết bám mái trường mà học, níu đám bạn làm thân cho đến một ngày thời đi học đã bị đánh cắp mất tiêu mà không hay biết . Từ lớp đệ thất (lớp 6) cho đến lớp 12 , ngày một buổi đến trường ,tui thuộc hết những bậc thềm lên xuống , màu gạch Tàu cứ đỏ sắc au au. Nhằm mắt tui cũng tránh được những chổ có mấy miếng gạch mòn trủng ngậm nước cả ngày nên dần nổi sắc rêu , làm vuông sân trơn mà tui không bao giờ bị trợt . Nhớ những chiếc thang gỗ dẫn lên tầng lầu duy nhất , những bậc thang ồn ào giờ ra về nhưng lại im ắng lạ thường trong giờ học mới là …ma ! Có lúc tui bị Giám thị kêu đi xuống đi lên vì ‘ công vụ ‘ , quả tình tui không ngại leo lầu mà chỉ ngại đôi guốc mộc của tui khua trên những bậc thang gỗ làm phát ra những tiếng kêu rõ mồn một giữa sự tĩnh yên . Càng bị hết hồn khi tui đang từng bước chân hết sức âm thầm bổng thấy một cái đầu của thầy cô nào đang đứng lớp thò ra , thiệt là …tim muốn đứng .

Ngồi ở Thềm Xưa chờ bạn lâu năm nửa thế kỷ tề tựu , đầu óc tui nghĩ ngợi lung tung về một thềm xưa đã đi vào cổ tích khi tui còn đi học . Có những khuôn mặt bạn bè hằng mấy chục năm không gặp sao nó cứ … như những thước phim mờ mờ nhân ảnh , muốn nhớ cũng nhớ không ra dù có tua đi tua lại ! . Thôi thì còn được mấy đứa , chơi với nhau mấy đứa vì đồng môn bây giờ lấy 2 bàn tay đếm còn không hết ngón ! Mà cũng giật mình chợt nhớ rằng tụi tui là những đứa học trò trường Tống ngày nào , đã sống lâu qua …hai thế kỷ chớ có ít sao !

(13.3.2022)

NGUYỄN NGỌC HẠNH

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác