Xem tiếp

" />

VẦNG MÂY

Ngày đăng: 27/02/2022 09:04:08 Sáng/ ý kiến phản hồi (0)

Bâng quơ người nghĩ ngợi, trên đỉnh trầm tư vẽ một đường viền viễn mộng. Chập chờn bóng chàng như ẩn như hiện; tà áo nâu sòng phập phồng theo nhịp đập con tim.Ánh Thái dương từ chân biển rọi thẳng vào người; khẻ động phía sau, chàng quay lại, gương mặt bổng rạng rỡ phát quang qua tia sáng bình minh.

Ngày ấy, ừ nhỉ, duyên nào đưa đẩy gặp người như “liêu trai “ bên vực bờ sanh tử. Có thế chứ, chàng xông xáo tất bật vì mọi người, bản thân vẫn cô đơn như con họa mi khát từng giọt sương mùa Hạ. Nét hào sảng càng tăng phong độ tràn đầy nhựa sống. Bao bóng hồng như bầy ong ve vãn muốn chớp thời cơ hút mật. Ô hay, chàng thật vô tình lạnh nhạt hay ra vẻ lạnh nhạt như loài hoa hữu sắc vô hương! Nhưng cho dù hoàng hôn phủ bóng hay rét đậm mù sương, con ong cái kiến vẫn kiên nhẫn khơi nguồn cảm hứng cho hoa rỏ mật; chả lẽ màu nâu sòng khô như đất ruộng bao bọc lũy tre làng muôn thuở xanh tươi? Biết đâu cái lạnh lùng là tảng băng đè nén đợt sóng tình lăn tăn mỗi khi tắt nắng, lòng thổn thức cô đơn cho số phận bềnh bồng.Thuyền đầy khách vẫn là con thuyền vô định mỗi khi bến vắng. Biết đâu đã bao lần mông lung nghĩ ngợi trước những cám dỗ cuộc đời, biết chọn ai? Không dám chọn ai, bởi trên vai trĩu nặng trách nhiệm xã hội đặt để.

***

Lại một bóng hồng, một giai nhân tuyệt vời, sớm mai chợt hội ngộ, ngỡ ngàng như đối diện một bóng hình vừa lạ vừa quen. Nàng miên man tìm trong khối óc những mãnh nhớ sương mù, ráp lại hình thành một khuôn diện chân thật từ thuở kiếp nào.Một tình cảm không có quy ước rõ nét. Chàng là ai? Là em, là ruột thịt hay cuộc tình thuở kiếp tiền sinh? Đêm thổn thức, ngày ưu tư tìm cho ra nguyên cội một tâm thái mơ hồ, yêu thương, tôn kính, ruột thịt, nhung nhớ, ghen tỵ…như lạ như quen. Ngôi nhà mênh mông tràn đầy bóng hình thân thương, vẫn chưa đủ nên lời để xác định vị trí tình cảm phức tạp của đời người mà nàng chưa từng gặp phải. Ôi một thần tượng, một thần tượng không chỉ để tôn vinh mà để làm điểm tựa niềm tin vào Tam Bảo. Thật thế, nét trong sáng, tính hào phóng, điềm đạm, làm nhiều hơn nói, khiêm tốn, kín đáo, tinh tế và trách nhiệm. Bấy nhiêu cũng đủ làm cho bao `bóng hồng.thất thểu dệt mộng hàng đêm; năng lượng yêu thương sao khỏi kích thích chàng đơn độc mỗi lúc đêm về. Tại sao tạo hóa lồng vào ngực con tim biết nói???Máu chảy về tim là tiếp thêm năng lượng yêu thương trần tục, chỗ nào dành cho đấng toàn giác gọi về! Cứ thế, lý tưởng, nỗi cô đơn và mật ngọt yêu thương gặm nhấm, làm cho tấm thân phàm tục lồng trong mãnh nâu sòng không đủ tạo cân đối tương xứng với khuôn diện rạng ngời!

***

Hai ranh giới thánh-phàm là rào cản vô hình để biến tình yêu thành giai điệu gia tộc, một tiếng là chị, một lời là em sao thắm thiết hơn cả máu mủ. Duyên nào đẩy đưa để cả hai cùng nhau sách tấn tu tập, kểm chế “tâm viên ý mã”. Em nào dám rẽ lối khi hàng rào tình nghĩa chị luôn dõi bóng. Đôi khi nũng nịu để cảm nhận được tình cảm sâu đậm của cả hai. Hình như bà chị “ngang hông” chưa từng lơi lỏng từng gót chân của cậu em Trời tặng.

Gió biển từ xa từng đợt phả vào mái tóc của cô chị hiền hậu. Nắng đẹp, sưởi ấm căn phòng như căn phòng từng ấp ủ một bóng hình yêu thương. Đời người chỉ cần thế thôi, cần một đối tượng xứng đáng cho một cuộc tình không thể định nghĩa. Giữa cuộc sống xô bồ tình cảm, bát nháo mọi mặt, gạn lọc được hạt thủy tinh trong biển đời đâu phải ai cũng có.

“Đời vẫn đẹp sao, tình thương vẫn đẹp sao…”nàng gõ nhẹ vào miệng cốc nước, miên man nghĩ ngợi : Thế gian cần gì những điều xa vời, chỉ cần tất cả lặng bóng  để hai tâm hồn rung cảm cùng nhịp điệu giữa trời trong, biển xanh và gió núi dội về  căn phòng đầy ăp mộng mơ!!!

MINH MẪN 

16/2/2022

( Muôn thuở giữa đạo và đời luôn nảy mầm một cuộc tình không tên tuổi)

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác