VẪN CÒN XUÂN

Ngày đăng: 10/02/2022 07:07:27 Chiều/ ý kiến phản hồi (0)
Hôm nay mùng 8 Tết mà mình còn ở dưới quê . Lý do là hôm mùng 6 đặt xe không có, thế nên đành đợi đến thứ bảy mùng 12 . Những ngày trong tuần con gái phải làm việc ( làm trên máy sau khi xin phép sếp chuẩn tấu). Nếu về thì sẽ mất một ngày phép nên suy đi tính lại nán thêm một tuần.
Các con đã dạy trở lại , con gái út thì làm việc trên phòng nên mình Oanh thơ thẩn dưới nhà. Hết dạy cháu học đến xem sách, đọc truyện , đợi các con dạy xong trưa chạy đến cùng vui mới hết cô đơn.( ba đứa con đều có nhà riêng, nhà mình không người ở nên luôn đóng cửa)
Những ngày xuân tưng bừng hoa lá đi chỗ này chỗ nọ đã khép lại. Cây mai mua hôm Tết đã tàn chỉ còn vài nụ lơ thơ..
Hôm qua hạ nêu mình dọn sạch sẽ bàn chưng Tết, mâm trái cây Cầu , Dừa , Đủ , Xài..đã xuống màu . Bình hoa huệ thì còn tươi, mấy nhánh cúc vẫn rực rỡ màu vàng như còn luyến tiếc những ngày xuân mau qua quá!
Đúng vậy, cái gì qua sẽ qua, cái gì đến sẽ đến. Nhờ suy nghĩ như vậy nên mình không buồn khi nhìn tờ lịch rơi từng tờ, mùng một , mùng hai rồi mùng ba tiếp nối….
Hôm mùng 6 mình cùng các con đi chùa trên Châu Đốc. Đây mới thật sự là đông vì có một khúc kẹt xe , công an phải điều động chạy vào các con đường nhỏ một quãng khá dài mới ra đường lớn. Dù là trong hẽm thì không khí xuân vẫn tưng bừng với những chậu vạn thọ , chậu cúc , đủ màu . Dù xác mai rụng đầy trên lối đi nhưng trên cây thì vẫn còn nhiều hoa vàng rực rỡ.( chắc đầy nụ lắm)
Những ngồi chùa mình đi qua cũng đông đúc như hồi chưa có dịch . Mùi nhang nồng nàn làm mình khó thở vì đang mang khẩu trang . Mình đi men hành lang , kiếm chỗ vắng lặng lẽ cầu nguyện , cầu cho những người thân yêu luôn bình an vui vẻ
Cầu cho tất cả những ai đã quen biết và yêu mến Oanh Đoàn ngoài hay trong ngôi trường Tống thân yêu luôn luôn khoẻ mạnh sống vui
Một người anh đang trọng thương vì bị té trên cao xuống. Một đứa cháu, một người quen.. đang .. nhưng thôi , đầu năm không nói chuyện không vui. Tóm lại cầu bình yên cho tất cả mọi nhà..
Mỗi đêm, khoảng tám giờ thì nơi đây đều ngủ sớm. Nhưng khoảng bốn giờ sáng thì họ trở dậy chuẩn bị cho công việc mưu sinh. Khác Sài gòn , thức bán tới khuya tầm mười một giờ đêm . Nhưng ba giờ hơn mình trở giấc thì họ đã dậy nấu nướng rồi. Chỉ còn vài ngày lưu lại chốn xưa rồi sẽ quay về Sài gòn tiếp tục cho những ngày quen thuộc..Chắc khó mà quên một mùa xuân tương đối bình yên dù thở chung bầu không khí với bạn bè em út mà không dám gặp vì mình là .. Sài gòn của một thời thương tích..
Đoàn Kim Anh
H1H2

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác