Đành nhủ lòng thôi giã từ kỷ niệm…

Ngày đăng: 1/02/2022 10:09:18 Chiều/ ý kiến phản hồi (0)
Lâu lắm rồi tôi không còn nghe được tiếng chuông chùa ngân lên mỗi buổi sáng thật sớm trong màn đêm còn dày đặc khi thành phó còn ngủ yên. Tiếng chuông ngân hiền hòa lắng lại không xôn xao lay động bởi những muộn phiền sót lại trong ngày. Ai trong đời lớn lên mà không có nỗi buồn vấn vương trong sâu thẳm, tôi cũng buồn cũng lẩn thẩn với vô vàn những khắc khoải riêng tư. Nhưng tiếng chuông chùa thanh thoát là cái nét, cái hồn quê hương cho tôi cảm nhận sự an bình.
Ngày tháng trôi đi. Đêm nay là phút giao thừa đón xuân năm mới, tôi ngậm ngùi bâng khuâng đơn lẻ một mình. Nhớ ba, nhớ má nhớ anh chị em, nhớ phố chợ ngày xưa xa lắc, nhớ một người năm cũ và chao ơi lại nhớ tiếng chuông chùa thanh vắng đêm khuya… Nơi tôi ở bây giờ cũng gần chợ, gần chùa nhưng không sát chợ sát chùa nên tôi không thấy được cái xôn xao của những ngày giáp tết có người bán người mua, có mai vàng, có bánh trái có đợi chờ đếm trong tim mong đợi xuân về và có những buổi sáng cuộn mình trong chăn ấm nghe tiếng chuông chùa dìu dịu âm thanh vang vọng từng hồi.
Tôi đi lần về phía cuối của tuổi trời, ba mẹ đã khuất núi tự lâu lắm rồi và bạn bè cũng lần lượt ra đi về cõi muôn trùng. Tôi bắt đầu dấu hiệu của tuổi già, lạ một điều, cái gì gần nhất lại quên mất mà cái gì xa lắc lại nhớ hoài. Chẳng còn bao lâu nữa rồi tôi sẽ chẳng là tôi. Thương, ghét ngậm ngùi từng con sóng đời mình vẫn cứ mãi nhấp nhô hoài rồi sẽ lặng yên vì nếu còn hiện hữu ở kiếp này thì lúc đó tôi già quá không còn nhớ nữa và nếu tôi về với cát bụi rồi cũng hòa vào cát bụi lãng quên.
…Cuối năm nhớ ơi là nhớ. Nhớ môi cười của mẹ nhớ ánh mắt hiền của ba, nhớ nồi bán tét reo sôi sùng sục trên lò, nhớ vị ngọt ngọt cay cay mứt gừng của người năm cũ giờ cũng mất hút mù tăm chứ chẳng mãi còn. ” Đành nhủ lòng thôi giã từ kỷ niệm”. Kỷ niệm một đoạn đời tôi đã đi qua, dẫu rằng cũng lắm nỗi buồn đong đầy nước mắt nhưng chẳng muốn chia xa. Đêm nay giao thừa tôi lại khai bút đầu xuân sẻ chia lòng mình cho tất cả. Một năm trôi qua trên đất nước tôi đầy những âu lo bệnh tật, chết chóc đau thương ngậm ngùi. Tôi viết gì đây vào mùa xuân này ngoài cái khát vọng tha thiết nhất là sự an bình cho mình và cho người. Cuộc đời ngắn quá chưa đủ vui để xóa sạch nỗi buồn nên lòng buồn theo nét chữ mà tuôn… Rồi sẽ đến một ngày tôi ngừng viết, sẽ chẳng ai nhìn thấy được tôi, tôi chìm vào lãng quên trong trí nhớ của người và chính cả tôi… Để không còn nhủ lòng mình xem chuyện xa xưa mình từng có được cũng chỉ là kỷ niệm mà thôi…
Thái Thanh
( Sài gòn mùng 1 phút giao thừa)
* câu trong nhạc của Trần Quảng Nam.
Thái Thanh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác