Xem tiếp

" />

TẢN MẠN NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM

Ngày đăng: 19/11/2021 08:51:17 Chiều/ ý kiến phản hồi (0)
Thời gian trôi nhanh quá! Mới hôm nào khai giảng năm học, nay đã đến 20/11, ngày Nhà Giáo Việt Nam (NGVN). Trong tình hình dịch bệnh còn phức tạp, học sinh vẫn chưa được trực tiếp đến trường thì việc họp mặt ngày NGVN cũng không ngoại lệ.
Ngày xưa khi còn trên bục giảng, 20/11 là ngày hội lớn của ngành Giáo Dục. Dịp này, toàn ngành sẽ cùng nhau nhìn lại một năm hoạt động cho sự nghiệp Giáo Dục, ôn lại truyền thống Nhà Giáo và tổng kết thi đua.
Từ lúc nghỉ hưu, với tôi ngày này cũng vô cùng quan trọng. Bởi đây là dịp để chúng tôi gặp nhau thăm hỏi, chuyện trò sau một năm vắng bóng. Ở tuổi này, hầu như người nào cũng mang trong mình những căn bệnh mãn tính như: cao huyết áp, tiểu đường, mỡ trong máu…Gặp nhau còn đủ là mừng và bao giờ cũng nhắc nhau năng tập thể dục, uống thuốc thường xuyên…cũng như tập chung sống hòa bình với nó. Đặc biệt là phải tạo cho mình niềm vui, bởi có sống vui thì mới sống khỏe được.
Nói đến niềm vui thì mỗi người mỗi cách. Người đọc sách báo, người lên Facebook, viết văn, làm thơ…Hay tụ tập bạn bè cà phê mỗi tuần, mỗi sáng. Nhắc đến điều này tôi lại nhớ Vĩnh Long, nhớ bạn bè da diết! Rồi tôi lại nghĩ về nhóm “cà phê kỳ lão” của anh BCH đã tồn tại hơn hai mươi năm. Thế mà nay phải giải tán vì Covid. Tôi nghe mà chạnh cả lòng!
Nhìn chung, tuổi già của chúng tôi ngày nay đã có nhiều tiến bộ so với thế hệ trước. Chúng tôi đã biết hòa nhập với trào lưu tiến hóa của xã hội để tạo cho mình cuộc sống có ý nghĩa hơn. Đa số đều sử dụng được điện thoại thông minh, máy vi tính để truy cập mỗi ngày và xem đó là món ăn tinh thần không thể thiếu.
Nhưng nói gì thì nói, tôi vẫn luôn băn khoăn, thương cảm cho những giáo viên nữ khi về hưu vẫn đơn độc, sống một mình không con cháu. Số này trong giáo viên cũng không phải nhỏ. Có người nói do các bạn ấy ngày xưa quá kén chọn. Tôi lại nghĩ khác, việc gì cũng đều có cái duyên của nó và hơn thế nữa, phụ nữ chỉ có một thời… Mà thôi, đó là suy nghĩ của tôi, biết đâu các bạn ấy vẫn có niềm vui riêng với con đường mình đã chọn.
Ồ, sao tôi lại nghĩ “lan man” như thế trong ngày NGVN! Có lẽ do tâm trạng bất an vì dịch bệnh; lại không vui bởi năm nay chẳng được về trường, về tỉnh như thông lệ hằng năm. Ở đó, tôi đã gắn bó hơn ba mươi năm cuộc đời dạy học, với biết bao kỷ niệm vui buồn. Vì vậy khi có dịp, tôi vẫn mong về lại nơi này, gặp lại bạn bè xưa dù giờ đây kẻ còn, người mất.
Ngày NGVN kính chúc quý Thầy Cô, quý anh chị em đồng nghiệp luôn vui khỏe, bình an; hưởng một cái Tết Nhà Giáo ấm áp bên gia đình và những người thân.
19/11/2021
My Nguyễn
H1
H2

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác