Xem tiếp

" />

NHỮNG BÀI VIẾT NHỎ TRONG TÂM HỒN LỚN

Ngày đăng: 30/11/2021 07:03:03 Sáng/ ý kiến phản hồi (0)

Tôi biết chị khi anh Lương Minh tặng tập thơ của chị và kêu tôi viết cảm nghĩ, sau lần đó tôi gần gũi chị hơn qua những bài thơ với bút danh Trầm Hương Ptt, tôi chú ý chị và nhìn sâu vào cuộc sống nội tâm của chị. Dù chưa từng tiếp xúc một lần nào, nhưng tôi bị những bài viết của chị chinh phục và cảm hóa. Chị trở nên gần gũi và thân tình với tôi qua những lần trò chuyện trên facebook và qua tin nhắn, trước đó tôi cũng bắt chước mọi người gọi chị là cô, nhưng một hôm chị biểu “Gọi chị đi Phương!”.

Chị có một gương mặt đẹp, phúc hậu. Chị thuộc mẫu người sáng lòng, sáng dạ, lúc nào cũng cười, chị trò chuyện nhẹ nhàng khoan dung, tôi chưa hề và không hề thấy chị trách móc buồn giận ai, những bài viết, nhứng dòng cảm nghĩ và những bài thơ của chị đầy lạc quan và mang âm sắc hồn nhiên, chị lan tỏa niềm vui đến với bao người bằng những câu nói, lời răn và gần như tâm tình qua những vần thơ. Chị có in 2 tác phẩm, với tựa đề nhẹ nhàng “Bình Yên Trong Hoàng Hôn” và “Tình Nhẹ Như Tơ”. Chị gởi bản in cho mọi người chia sẻ nhau đọc như muốn động viên những trường hợp tương tự như chị ngày xưa, cũng một thời cảm phục các bạn có vài bài thơ, vài bài văn đăng báo. Chị cũng một thời thần tượng những nhà văn lớn như bao lớp trẻ, thời mà ai cũng mê Mai Thảo, Tô Thùy Yên, Nguyễn Thị Hoàng…cũng đi đâu kè kè cuốn sách của nhà văn lớn, xem họ như thần tượng khó vượt qua. Ngày nay, nhờ có facebook, nên dù ở cách nhau nửa vòng trái đất, chị vẫn có thể trút cạn tâm tình qua nhũng bài thơ, những bài viết để mọi người đọc. Với mọi người chỉ là sự kết nối, với chị cũng vậy, nhưng chị còn có thêm mục đích là tìm ra lối đi riêng của mình, lấy thơ văn là nơi lắng đọng tâm hồn, nơi chị hoài niệm về quá khứ và suy tư cho hiện tại, nơi làm chị cảm thấy lòng nhẹ nhàng hơn vì đã đặt hết xuống đây rồi. Quả đúng là “…nhẹ như tơ”. Có lần trong bài viết, chị nhớ lại ngày tết về quê, đó cũng là ngày chị thu xếp cùng gia đình xuống tàu rời xa đất nước, một giai đoạn cam go khốc liệt nhất trong cuộc đời mỗi con người nhưng chị viết thật nhẹ tênh và bình thảng, chị có hay đâu, đó là đoạn văn học trò lưu giữ mãi như một tư liệu quý giá ghi dấu ấn lịch sử đất nước thời kỳ sau 75. Rất đơn giản và dễ hiểu nếu như ta hiểu rằng, chị chấp nhận tất cả với suy nghĩ “Đi đâu cũng được, miễn là đi với người mình thương”

 

Tôi cảm nhận được chị đang hạnh phúc qua bài viết và gương mặt vui tươi của chị bên phu quân GS,Nguyễn Vĩnh Thượng cùng con cháu. Tôi đọc thấy sự quý mến và trân trọng của học trò đối với chị qua những lời nhắn gởi đến. Chị là cô Trí Pham của học trò, là nhà thơ Trầm Hương Ptt của mọi người trên trang mạng.

Hiện nay chị và chồng định cư tại Canada, chị viết về cảnh vật, con người, thiên nhiên và cuộc sống chung quanh nơi chị sống cùng những nơi chị đi qua. Với tôi, mỗi bài viết của chị là một bút ký ngắn cho mọi người làm tư liệu hình ảnh, địa lý để trải nghiệm cuộc sống và ngắm nhìn thiên nhiên qua lăng kính chị viết mà như vẽ. Bởi lẽ, chị gói cả tâm tình trong bài viết bởi, dù ngắn nhưng chị viết nghiêm túc và chính xác như một thông điệp dành cho tương lai có giá trị đáng cho người đọc lưu giữ.

Tôi thích đọc bài chị đăng trên trang cá nhân vì cảm thấy nhẹ nhàng như lời nói của cô giáo gởi cho học trò chứ không nặng về hình thức phô diễn. Tôi thích thú ngắm những tấm hình chị chụp thác nước Niagara ở biên giới Mỹ- Canada hùng vĩ mà cảm thấy mình đang ở nơi đó cũng chị. Những video chị ghi hình, những quảng đường chị đi qua nơi xứ tuyết, đọc mà nghe mát lạnh vì tất cả đều có nụ cười của chị. Trầm hương Ptt đã lưu lại kỷ niệm không phải cho riêng mình mà gởi cho tất cả mọi người cùng chia sẻ.

Mong một ngày rất gần, sẽ được gặp chị.

Cầu chúc chị và gia đình an vui và tràn đầy sức khỏe.

NGUYỄN KIỀU PHƯƠNG

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác