KHỔ ĐẾN BAO GIỜ…CỦA PHẠM ĐỨC MẠNH
Trong những ngày đầu tháng mười, nhiều đồng bào ở Sài Gòn, Bình Dương đã tìm đường về quê nhà sau bao tháng thiếu ăn, thiếu tiền vì không thể đi làm. Trở về quê lúc này là bất đắc dĩ, cảnh đau thương khiến nhà thơ phải chạnh lòng ghi đôi dòng, có thể đây là cứ liệu lịch sử được ghi bằng thơ dành cho mai sau .(LM)
KHỔ ĐẾN BAO GIỜ…
Thương dáng thu già bước thấp, bước cao
Hồn xiêu vẹo sầu loang miền hư ảo
Dòng người lang thang thất thểu xó đời
Nước mắt hoang cũng xoắn vào giông bão
Đứa trẻ sinh ra làm gì có tội
Vất vưởng thương sao còn bị đọa đày ?
Người tồn tại, và người đừng tồn tại
Chỉ có trời thấu hiểu sự đổi thay !
Chỉ có trời mới soi không bỏ sót
Ai “Ăn trên ngồi trốc” * nịnh thế thời
Ai nuốt lời, ăn cả niềm đau khổ
No khoe khoang nghĩ chót vót lên giời !
Những phiến đời oan lỡ nhầm số xấu
Đừng trách cửa sinh, đừng tự đày mình
Nhân quả kiếp người nào ai biết trước
Được làm người tử tế đã là vinh
Hỡi ai nghiện ngồi phòng sang máy lạnh
Cách âm nghèo nhảy múa ngợi ca nhau
Mê vuốt ve con số cười vô cảm
Chẳng bao giờ làm dịu được nỗi đau !
Ai thực tâm dầm biển người bất hạnh
Gánh gồng mưa, cõng nắng tủi đường xa
Ai thương trẻ sinh ra chưa biết nói
Cha mẹ trốn quê, con sống không nhà ?
Đừng ru sóng tẩm sấy thơm thành tích
Nếu còn dân đói lả gục trên đường
Nói ít, làm nhiều mới là thượng sách
Mới là bùa để dân nhớ, dân thương
Đất nước bình yên không còn chiến tranh
Sao người ra đi lại nhiều như thế?
Có những ai đang dằn vặt chính mình
Nỗi đau tàng hình vắt qua bao thế hệ ?
Xin những linh hồn lặng lẽ phía trời xa
Thương người thân hãy quay về phù hộ
Chuyện đúng, sai…thời gian theo mây gió
Hỏi niềm tin dân khổ đến bao giờ !?
Phạm Đức Mạnh
SG, 09.10.2021
—————
– RỜI PHỐ VỀ QUÊ TRỐN ĐD COVID-19 (Ghép ảnh từ nguồn Internet).
* Thành ngữ.