Xem tiếp

" />

Quà nghĩa tình, sự hỗ trợ đúng lúc.

Ngày đăng: 14/09/2021 11:51:20 Chiều/ ý kiến phản hồi (0)
Sáng sớm, đã lo đi chợ mua thức ăn cho khu dân cư nơi tôi ở. Về phân theo phiếu gởi, tiền thừa cho vào bọc, để giao lại. Xong xuôi, là vội chạy ra chốt, xem có ai gởi hàng hay có việc gì phụ anh em trực không….
Đến chưa đầy 10 phút, là có điện thoại gọi, cùng Ban vận động Khóm đưa Đại diện Ban trị sự PGHH phát gạo cho dân trong khóm. Thế là quày về liền. Vừa kịp lúc tháp tùng mọi người. Cả đoàn hơn chục xe, chiếc nào cũng chở nặng mấy bao gạo. Chúng tôi dẫn đường, lần lượt phát cho người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn…. Cả những gia đình công nhân thuê nhà trọ… Mỗi người một phần. Ai cũng vui ra mặt. Có chị rơm rớm nước mắt. Có chú lắp bắp lời cám ơn…. Món quà nghĩa tình này đến thật đúng lúc. Khi mà người dân khu này, qua bao ngày dịch bệnh, thất nghiệp, thiếu ăn. Tôi hiểu điều này qua những ngày đi chợ thay. Người gởi ít dần. Chỉ còn gởi mua rau, mua mắm, mua tương chao. Thịt, cá đã mất dần, không còn ghi trên phiếu gởi. Thậm chí có người còn nhờ hỏi dùm, để gởi tôi bán dùm ba phân vàng đôi bông cưới, nếu được mới có tiền mua gạo cho các con. Vậy mà tôi giúp không được. Vì đâu còn tiệm vàng nào mở cửa. Rồi vay gạo tạm của hàng xóm.. .. Nói ra thì xót xa lắm, nhưng họ biết dịch bệnh nguy hiểm, cam chịu không phàn nàn….
– “Hôm nay có gạo ăn rồi”. Thằng nhỏ reo lên làm tim tôi thở phào. Nhẹ lòng đi một chút. Bà con hớn hở. Xóm nhà trọ cười vui. Gạo cho thật đúng lúc mà. Vui là phải…. Mà vui thật! Tiếc quá, lúc đi vội không mang theo điện thoại, không chụp được ảnh nào. Nhủ lòng ráng nhớ mang theo để chụp hình cho những lần sau….
Về đến nhà, con gái cho hay sắp hết gạo. Lại chùng xuống. Lại lo. Nhà mình cũng đuối có hơn ai. Biết làm sao giờ. Thôi ráng nghỉ ngơi chút, mai tính….
Xế chiều, có người gọi cửa. Tôi chạy ra, một cậu thanh niên ghé vào:
– “Có quà của Hội Thánh Tin lành Thành Lợi gởi gia đình, con để đây, chút ra lấy nghe cô”.
Thật xúc động, sự tiếp trợ kịp thời làm sao. Vậy là yên tâm nhé. Ít nhất là mười ngày.
Thật là cho và nhận lãnh đều vui, đều cảm động. Và ta cứ vui vẻ sống làm người….
Lê Thị Phước Hữu
Từ Ngọc

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác