Xem tiếp

" />

NHỚ QUÊN CHỚ NẶNG LÒNG

Ngày đăng: 23/09/2021 09:12:17 Sáng/ ý kiến phản hồi (0)

Đọc bài “Nhớ quên chớ nặng lòng” của chị Thu Vàng tôi đinh ninh với cảm nghĩ rằng bài thơ này chị viết khi nghĩ về tôi. Tôi và chị có một mối tương giao kỳ lạ, trò chuyện qua lại vài lần tôi quý mến tính chị. Chị thích gọi tôi là Biển và chị muốn rằng tôi mãi là biển bao la. Sóng tràn bờ, sóng vỗ rồi dang xa, biển vẫn trơ trơ một mình vững trải. Trong thơ tôi hiểu ý chị muốn nhắn nhủ:

Tâm hồn ta là trang giấy trắng, chỉ nên để giấy lưu lại những gì cần ghi nhớ, cần cho ta học hỏi, chớ làm vương chi những vết mực lem dù chỉ vô tình. Những gì đáng giữ ta hãy giữ, những gì không xứng đáng hãy cho qua, Vạt áo vướng mưa, vạt áo chờ nắng ráo, trang vở ướt mèm ta đành phải sang trang. Nếu làm được điều này ta sẽ không còn phải nặng lòng với “nổi nhớ nhớ quên quên

“Hiện tại đây, hơi thở đang vào ra trong cơ thể, ta luôn vui cười là ta đã chọn quên”, theo chị nghĩ.

Cho nên

“Quên quên quên vụn vỡ

Như thuở nhỏ đến trường

Bạn bè và sách vở

Vạt áo nắng mưa vương”

Âm thầm nhìn lá đổ chiều buông, dù vẫn muốn có ngày bay bổng, người phụ nữ thuần khiết trong chị chiến thắng con người chị, người của thời đại mới, chị vẫn “cổ cổ xưa xưa” dù chị đang sống với xã hội văn minh bậc nhất để có lúc chị “giận mình sao nhút nhát”, nhưng tôi lại ngưỡng mộ điều đó, chị thật đoan thục chỉnh chu. Nét Á đông không hề nhạt mất trong tư tưởng và dáng vẻ của chị, dù chị sống ở bất kỳ phương trời nào. Cho nên chị có :

“Quên quên dần lẻ loi

Lá đổ ngập tràn rồi

Rét đầu đông lặng lẽ

Tìm sưởi ấm vậy thôi”

Chị quý phái sang trọng nhưng cũng thật đơn giản hài hòa, chị hướng thiện cả lời thơ và cuộc sống. Chị không tỏ ra muộn phiền và luôn khuyên người chung quanh rủ bỏ muộn phiền như thể chấp nhận đó là số phận sắp bày chị tuân thủ và hoàn thành cho hết một kiếp người không phàn nàn kêu ca hay than trách. Chị có đoạn thơ khi đọc tôi nao lòng nhất:

Quên quên điều phật ý

Giữa bộn bề đường dài”

“Tàng cây che thiên lý

Nón nợ này trót vay”

Chị quan niệm, bây giờ, có khi phải nương theo bản tính người đời mà sống, qua rồi cái thời muốn tự do dù trong tư tưởng, nhất là phụ nữ!

Buồn không, chị không buồn, chỉ muốn tâm an. Không than thở, chị chỉ suy tư. Cuộc đời ban cho ta thứ gì, ta nhận thứ ấy. Bởi chị nhận ra rằng, tình cảm và bản chất là hai thứ không gì làm thay đổi được. Mặc người đời dèm pha, thêu dệt, bôi nhọ , chà đạp nhau ta cứ tự nhiên sống đúng theo bản tính con người mình sẵn có. Chị khuyên nhủ đứa em mình:

“Nhớ quên chớ nặng lòng /Yêu thương bẻ nào cong/ Là nốt trầm nốt bổng/Bản nhạc đời thong dong”

Chị nhận ra hết những trò đời, như thế chị cho là đủ, không cần chống trả, không cần phân minh…Bởi đời sống còn bao cảnh điêu linh ác nghiệt hơn hoàn cảnh ta hiện có. Vậy thì trách cứ so đo để làm gì. Hãy tỉnh táo mà sống thì ta sẽ được nhận về cho mình một hạnh phúc trọn vẹn. Lúc đó, chuyện gì đến ta cũng có thể xoay chuyển được

Mong rằng trên đoạn đường còn lại, tôi được như lời chị dặn dò. Tôi nghe chị dạy, an bình vui sống, bỏ qua hết những vụn vặt thị phi. Con người khi nhắm mắt buông tay về với đất rồi, có còn giữ lại được điều chi, có chăng chỉ còn một mối chân tình để lại.

Nay đọc bài thơ của chị. Thấy bóng dáng mình trong đó cảm động vô cùng. Thương mến chị!

NGUYỄN KIỀU PHƯƠNG

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác