Xem tiếp

" />

ANH THẠCH ĐÃ BƯỚC QUA CON ĐƯỜNG CÁI QUAN

Ngày đăng: 29/09/2021 04:38:18 Chiều/ ý kiến phản hồi (0)

Mới ngày 10/ 9 đây, chúng tôi mừng vui biết bao khi được tin anh chị Đoàn Đình Thạch &Nguyễn thị Náo vượt thoát căn bệnh Covid, Mới đây thôi, đến nỗi khi hay tin anh từ trần, Lê Go đã gởi tin nhắn cảm thán cùng tôi: “Mới thấy anh đăng chúc mừng vợ chồng anh Thạch hồi phục sức khỏe thấy mừng. Không ngờ hôm nay anh ấy lại ra đi đột ngột quá.Không thể đến nhà đưa tiễn !”. Trưa ngày 28/9 tôi lại được Hoàng Kim Oanh, bạn thân và là đồng nghiệp của anh những năm còn dạy Đại Học nhắn tin: “Xin cầu bình an tai qua nạn khỏi cho anh

”Mấy giờ sau tôi mới mở xem, thảng thốt gọi Hạnh báo tình trạng của anh Thạch. Cơ thể anh không còn dung nạp thức ăn và ngay cả nước. Nhưng anh vẫn tỉnh táo nói gia đình goị cho Hoàng Kim Oanh để gởi những lời cuối chào từ biệt mọi bằng hữu trước giờ tử biệt. Chị Nguyễn Thị Náo báo anh hấp hối lúc 15g12, lịm đi mấy giờ rồi lại tỉnh. Lại những phút giây nặng nề trong mong manh sinh tử. Nguyên Cẩn xin lễ cầu an cho anh tại 5 chùa, Đoàn Văn Khánh cầu an tại Chùa Lá. Đọc lại những đoạn trao đổi ngắn của Hoàng Kim Oanh và Nguyên Cẩn để bùi ngùi:

“-Căng quá, sợ anh không qua khỏi

-Oanh đã chụp màn hình, chuyển lời cầu nguyện của mọi người vá anh chị em Khoa cũ gởi chị Náo đọc cho anh nghe

– Những giây phút cận tử nghiệp!!

– Dạ, để lúc anh có ra đi cũng mang theo chút yêu thương ấm áp thế gian này

– Trong niềm tưởng nhớ của bao người”

Tôi mường tượng những lời đọc lại từng câu chữ của bằng hữu cho anh Thạch nghe như những câu kinh nguyện. Mùa tang Covid không kinh kệ, không nghi thức, chỉ nhỏ nhẹ lời vỗ về của thân hữu thương tiễn người đi, nghe buồn sao, nhưng vui ấm thay tình bạn.

Khuya hôm qua rất nhiều bạn thao thức với lòng đau. Có ai chờ sự chết, nhưng nín lòng chờ một phép màu hồi sinh. Đau đớn thay, có người không còn chờ nữa nhưng đành lặng nén cơn đau im lặng. Hoàng Kim Oanh đã nhận tin rồi. Anh Thạch đã ra đi lúc 23g02. Hoàng Kim Oanh không dám nhắn tin vô group lúc nửa đêm. Anh ra đi với lời nhắn từ biệt bạn bè. Thương sao!

0  o  0

Vợ chồng anh Thạch vốn không ai có thể quên khi tham gia sinh hoạt củng Tập San Quán Văn, dẫu anh chỉ tham gia kể từ số 20. Anh là Giảng viên Văn học, là Nhạc sĩ, nhưng nghiệp văn không sánh vai được đời ca nhạc. Nghỉ hưu rồi, anh chọn thong dong cùng bằng hữu với tận tâm lực, mỗi lần Quán Văn  ra mắt anh vẫn cùng đàn theo bạn đi đây đó tứ phương khơi dậy tình tự dân tộc qua những tình khúc, trường ca hoặc những bài hát do anh sáng tác. Hãy nghe Nguyễn Thị Tịnh Thy, cô bạn chung của chúng tôi từ Huế nói về anh; “Tôi đã từng chảy nước mắt khi nhạc sĩ Đoàn Đình Thạch ôm cây đàn ghi ta và cất lời lĩnh xướng những bài Tình ca, Con đường cái quan của Phạm Duy. Mấy chục anh chị em của tạp chí Quán Văn già có trẻ có hoà cùng giọng anh. Chúng tôi không phải nhả từng chữ, mà đang nuốt từng lời, đang uống từng hơi hồn thiêng sông núi, để tim mình đầy lên, căng trào và bật ra không chỉ là tiếng hát mà còn là tiếng khóc yêu thương, tiếng nghẹn ngào có giai điệu của hạnh phúc”. Hoặc cô bạn nhỏ Lưu Hồng Diễm, chủ nhân chiếc du thuyền King Yacht, nơi cuối cùng nhóm Quán Văn gặp mặt cùng anh chị: “Chú Thạch ơi!!! Con còn chưa được hát nữa mà!!!! Con đang khóc đây! Thế là từ nay vĩnh viễn con không còn được chú đàn cho hát nữa rồi! Vĩnh biệt chú. Mong là chú đến một thế giới khác tốt đẹp hơn nơi này chú nha”. Nguyên Cẩn viếng người bạn mấy câu thơ mà chứa trọn nỗi niềm :

“TƯỞNG NHỚ ĐOÀN ĐÌNH THẠCH

Anh đã đi mang tiếng hát lên trời

Cả tài hoa với một đời âm nhạc

Đêm qua mau anh chẳng nói nên lời

Chào từ biệt thân tình trong cuộc sống

Trong gió khuya nghe lá rụng sau vườn

Cánh nhạn vút bay cao ngày lẻ bóng

Bên kia sông ai biết có thiên đường ?

Anh uống cạn chén tình vui trần thế

Mai vắng anh trong những cuộc sum vầy

Cung cầm gẫy tiếng đàn đêm vẫn vọng

Những chuyến đi bao thương nhớ vơi đầy

Không còn nữa tiếng anh cười rạng rỡ

Thôi nhé anh chúng ta có một thời

Với trọn vẹn vui buồn trong cuộc sống

Anh gửi lại con tim thân ái cho đời

Chào giã biệt anh lên đường , thanh thản

Có hôm nào nghe lại “ Quán nửa khuya “?

Nụ cười tắt giữa chừng như bỗng nghẹn

Giọt lệ sầu đâu dễ sẻ chia

Rơi trên phím đàn nằm yên trên vách

Gọi tên anh một lần “ Đoàn Đình Thạch “

Câu thơ này thay tiếng khóc tiễn đưa anh .

                                           (Nguyên Cẩn)”

Và Hoàng Kim Oanh chuyển cho chúng ta lời cuối: “Chị Náo đưa máy. Bảo bật camera. Anh cuời nhẹ: “Chào cô Oanh” và “Chúc cô cùng gia đình bình an mạnh khỏe! Mọi người mạnh khỏe nghe. Tôi mệt!

Anh vẫn tỉnh táo gọi chào tôi và hai người bạn nữa, chào chúng ta… để mà đi… một mình!

Chị và cháu nói Ba con muốn nhờ cô thay ba nói lời tạm biệt bạn bè.

Vâng. Đây là điều duy nhất Hoàng Kim Oanh có thể làm cho anh!”. Thương thay giờ cận tử.

0  o  0

 

Tôi và anh hai ngừơi cùng thế hệ, cùng nhẹ nhàng lặng lẽ sống hoà mình với bằng hữu như một đám mây trôi. Những bài ca anh hát là những bài hát tôi vẫn nghêu ngao từ Trường ca Con đường Cái Quan, Trường ca Mẹ Việt Nam đến những bài ca rời tình ca, du ca hào hùng một thuở. Anh đi rồi. Anh đi rồi tôi vắng người khơi gợi tiếng tơ vang. Chúng ta lâu nay vẫn là những người “trái mùa”, Trái mùa rồi nên thương quý nhau vô vàn. Dẫu chỉ sống chan hòa cùng nhau 8 năm ngắn ngủi nhưng đó là một mùa vàng, mùa chỉ riêng chúng ta, những người có lòng rung giống nhau, trong lặng lẽ, như không.

Thiệt thòi nhất là chị Náo, người tình nguyện làm đôi chân, đôi tay cho anh mấy chục năm đời. Có chị, bước chân anh thêm vững vàng, tâm hồn anh thêm bay bổng. Anh đi rồi, anh đi rồi chị chỉ còn đôi tay trống, từ đây..

Tôi sẽ luôn nhớ anh như luôn nhớ những bài ca anh hát. Lời hát đó sẽ mãi ngân vang mãi không nguôi. “Đời này tròn hay méo rồi vuông,Đời còn cần ta hát nhặt khoan. Một nghìn đời sau ta hát ầm vang…” Thế nhưng tôi vẫn cứ lòng đau……

ĐẶNG CHÂU LONG

29-09-2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác